Thứ Tư, 16 tháng 5, 2012

11.NHÂN DÂN


                                                     Nguyễn Trãi.Tranh:Viet toon

  1.Nhân dân là tập hợp người không phân chia giới tính, giai cấp ,đảng phái,tôn giáo...trong một xã hội nhất định.Tuy nhiên các nhà lý luận cộng sản cho rằng phải gắn tính giai cấp đại diện vào đó mới ra nhân dân chính thống được. Đây là một khái niệm đã mặc định trong thời đại phân chia tương đối cực đoan thế giới, lịch sử thành 2 khối đối lập nhau:lực lương đa số là lao động làm thuê ,bị áp bức boc lột và phía đối lập với thiểu số là lãnh tụ, là vĩ nhân, là các nhà lãnh đạo, là giai cấp thống trị . Cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu sẽ đưa tới sự ra đời của các xã hội mới, quốc gia mới: độc lập tự chủ .Chính khái niệm giai cấp này đã gây ra sự phân biệt trong nhân dân:người thì là đồng minh,được giáo dục thuyết phục để về với nhân dân ;kẻ khác bị trấn áp bằng bạo lực cách mạng để gìn giữ chế độ.Vậy là có một bộ phận người dân không biết đứng ở đâu trong xã hội mới đang được xây dựng này.Dĩ nhiên  kéo theo  đó là chủ nghĩa lý lịch thống trị và càng dãn ra sự hoà hợp hoà giải dân tộc.Thực ra ,nhân dân là  tập hợp những con người  trong quan hệ bình đẳng với lãnh đạo, và với tất cả mọi người dưới giác độ công dân.Theo đó làm gì có chuyện lãnh đạo hoặc cá nhân  đứng trên hoặc ngoài nhân dân . Nếu hiểu vậy thì mới thấy chủ trương đoàn kết của ta là nhất quán ,không phải là sách lược nhất  thời "hết xôi rồi việc" được.
  2.Vai trò nhân dân rất được coi trọng trong lịch sử.Từ thời phong kiến cũng đã thấy hậu quả của dân nổi "can qua" như thế nào.Các nhà vua anh minh và bậc đại trí thức  đều cho rằng muốn nước yên thì phải "lấy dân làm gốc".Các nhà nước Tư bản cũng mong muốn xây dựng nhà nước pháp quyền "của dân,do dân và vì dân".Xã hội XHCN còn đưa nhân dân lên địa vị làm chủ toàn bộ và cán bộ chỉ  là đầy tớ phục vụ nhân dân  mà thôi...Tuy vậy trong thực tế người dân còn lâu mới đạt tới vị trí ông chủ được.
 Có một chuyện tiếu lâm đươc MC N.N.Ngạn kể về quan hệ gữa quận đội  với nhân dân : "quân với dân như cá với nước ,cá không có nước thì cá chết cũng như nước không có cá ...ý chết ,nước có sao đâu".Để thấy dân là vạn đại ,chế độ thời cuộc đổi thay thì người dân vẫn vậy.

3. Nhân dân là chủ nên được xã hội ta tôn vinh .Chính vì thế danh xưng nhân dân được dành cho những mỹ từ trang trọng và những tổ chức quan trọng mới được vinh dự gắn tên với nhân dân như QĐND,CAND ,Toà án ND ,Thanh tra ND,Kiểm sát ND...nhưng hổng biết có nhân dân trong đó không?
Một số ngành như sân khấu điện ảnh...tôn vinh cá nhân xuất sắc thành nghệ sĩ nhân dân,ngành giáo dục là nhà giáo nhân dân ,ngành y tế là thầy thuốc nhân dân...qua xét duyệt khá cam go. Tuy nhiên chỉ có nhân viên trong các ngành công an và quân đội là nghiễm nhiên trở thành công an nhân dân hay quân đội nhân dân mà không phải bình bầu gì cả.

4.Ông Dương Trung Quốc,Đại biểu Quốc hội gầnđây có bài viết nói về vấn đề này.
Ông nhắc lại lời của người xưa đúc kết về thuật trị nước. Đó là câu đối “nhắc nhở”của một viên quan thời Hậu Lê (Hoàng Ngũ Phúc) vào một thời kỳ lịch sử rối ren:“Nước lấy dân làm gốc, lúc bình yên, nước hãy để dân yên – Dân lấy nước làm lòng, khi hữu sự, dân sẽ ra gánh vác”.
Ông đặt ra một câu hỏi, vào thời điểm này,“khi hữu sự”, liệu dân có ra gánh vác như những thời kỳ đầy thử thách trong quá khứ lịch sử hào hùng hay không? Đặt lòng câu hỏi ấy, Chính phủ sẽ thấy nhiều việc cần làm.


5."Quan nhất thời,dân vạn đại",nhiều quan hay nhắc câu này nhưng khi còn làm việc không nhớ ,coi như nói với ai trừ mình ra.Chỉ đến khi về hưu không có đám đệ tử léo hánh,hàng xóm xa lánh như hủi mới hoảng lên.Nhiều ông sáng vẫn dậy sớm,nai nịt chỉn chu,xách túi da trong toàn đựng báo,lên xe máy chạy vòng vòng như đi làm cho đỡ nhớ một thời lên xe xuống ngựa.
Rồi thấy ông ta bắt đầu dùng lại bài học dân vận trong chiến tranh,cũng "ba cùng",hăng hái với chuyện bà con tộc họ,xây mồ mã cúng kiến rầm trời.
Thôi thì kết nạp vào dân, phó thường dân mà,có chi mô!