Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

54.HOÀI NIỆM HOÀNG THI THƠ







                           Tình khúc vượt thời gian tháng 3:Những tuỵệt tác Hoàng Thi Thơ


 1.Lâu lắm rồi không đi xem ca nhạc ở rạp.Sáng thứ 7 đọc báo thấy tin ,chạy đến rạp Bến Thành để mua vé.Hỏi con trai con gái có đi không ,trả lời hổng biết ông nhạc sĩ là ai .Bà phe vé ngồi ngay cửa bán vé nhanh nhảu ,mua hai vé hả chú.Trong đang bán mua chi ngoài ? Thì ngồi "Trường sơn Đông ,Trường sơn Tây " không à ,ai ngồi xem zậy được.Hỏi cô bán vé đúng vậy ,quay ra chặc lưỡi xìa tiền giá gấp rưỡi  lấy một cặp.Bà phe vé vô tư ,ăn chia hết chú ơi !Tối vô rạp thấy vẫn có nhiều ghế trống ,người nào gan mua cách nhau vẫn đổi ì xèo để được ngồi gần nhau.

   Phần lớn khán giả là tuổi trung niên trở lên ,mắt háo hức và xúc động như chờ đợi lâu lắm cho cuộc "gặp lại " tác giả mình mên mộ.Ngồi bên vợ chồng một bác lớn tuổi từ Gò Vấp lên ,nhìn dáng dấp biết dân trí thức cũ.Bác gái còn phảng phất nét đẹp kiêu sa của thời con gái con nhà khá giả ,dáng ngồi thẳng ,nghiêng đầu về phía bác trai để thầm thì trò chuyện.Bác trai vẫn còn rắn rỏi,áo quần trắng nai nịt gọn gàng kiểu công chức ,miệng luôn cười đón ý bác gái .Có lẽ vợ tôi ngưỡng mộ nhìn hai bác quá đỗi nên mắt cứ nhấp nháy với tôi hoài.Bốn hoặc năm mươi năm trước chắc các bác là nhân vật thực của những bài hát của tác giả chăng?

  2.Nhớ lại những ngày hè năm 1973 ở Hà nội ,lần đầu tiên tôi mới biết đến một loại nhạc mê hoặc giới thanh niên Thủ Đô,gọi là Nhạc Vàng.Một số học sinh ,thường gọi là cá biệt chậm tiến ,lưu chuyền tay nhau những quyển sổ chép tay "Vụ án thành Paris " và những bài hát " tình cảm ủy mị" của phía bên kia giới tuyến.
  Chiều xuống bọn tôi kéo nhau ra ghế đá Bờ Hồ ,ngồi ngắm các cô gái Hà Nội thướt tha đạp xe qua phố ,mắt mơ màng ra vẻ  đầy tâm trạng ,miệng lẩm nhẩm "Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu...".(Mãi sau này mới biết là bài Nỗi Lòng Người Đi của Anh Bằng).
  Cậu em  họ tôi  theo đuổi một cô gái ,con một chú cùng quê có chức ở Ban Thống Nhất.Mỗi khi gặp em về , hắn cứ hát đi hát lại mỗi câu ra chiều thích thú lắm "Thi ơi Thi ơi Thi Thi có biết không Thi.Khi con tim yêu đương là sống với đau thương.Khi con tim yêu đương là chết với u sầu.Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn....".Nghe lời hát lạ so với nhạc đỏ hừng hực khí thê lúc bấy giờ,tôi hỏi thì hắn ra dấu bí mật.Thời này chơi  mấy loại "văn hóa đồi trụy " này mà người ta biết được là bị kiểm điểm hành hạ hoặc ủ tờ như chơi!Cậu em  lấm lét , nói nhẹ qua hơi thở "Ông nhạc sĩ này ở miền Nam ,trước đó đi kháng chiến rồi Dinh tê".Dinh tê là từ khinh miệt những người bỏ hàng ngũ kháng chiến về với địch ,coi như phản đông bán nước ,nghe rất ghê!
  Lúc này Ba một bạn học  làm trong Ban liên hiệp quân sự 4 bên mang ra máy Cassette ,bọn tôi lân la đến nghe các bài nhạc vàng nhiều hơn.Nhiều đứa hóng hớt kể lại mối tình của ca sĩ Tân Nhân ,nổi tiếng qua bài Xa khơi với một nhạc sĩ tài danh ở trong Nam.Họ cùng làm trong Đài phát thanh của hai phía và vô tình như nhắn gởi tình yêu của mình qua những bài ca say đắm lòng người.
  Về miền Nam,tôi may mắn ở nhà ông chú có dàn AKAI.Sau khi đi học về,tôi nghe đi nghe lại đến nhão mấy cuộn băng nhạc vàng.Tôi bắt đầu biết được ít nhiều các nhạc sĩ  và ca sĩ nổi tiếng trong Nam.
  Nghỉ hè về quê,tôi nghe đến thuộc lòng câu hát đứt đoạn của bà chị con di ruột ,lớn tuổi chưa chồng " Em gái miền quê ,cuộc đời trong trắng,dầm mưa dãi nắng ,mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm..." của Hoàng Thi Thơ. Mới thấy nhiều  bài ca của ông với âm hưởng dân ca ,lời lẽ mộc mạc, thật gần gũi với cách nghĩ  cách cảm của trai gái thôn quê ,làm tươi mát cuộc sống cần lao của họ trong khát vọng ấm no thanh bình và hạnh phúc bình dị. Còn ông  em của chị lại ông ổng lời nhạc chế "Ai đang đi trên cầu Bông ,rớt xuống sông ướt cái...quần ni-lông,..Vô đây em dù trời khuya ,anh vẫn đưa em về ...ế ê ề ...ê ê  ".Anh thích thú với  lời hẹn "đưa em về" này nên hướng sang nhà hàng xóm hát hoài, làm cô láng giềng dù bực cũng  phải   phì cười .Sau này mỗi khi quặt ngã Điện Biên Phủ qua rạp chiếu bóng Cầu Bông,tôi lại mĩm cười nhẩm câu hát vui vui trên!



   3.Sau năm 1975 ,Hoàng Thi Thơ và Phạm Duy là hai nhạc sĩ bị cấm về nhân thân  trong nước.Thời ấy chỉ có phân  hai phía : bạn -thù,địch -ta ...nên những tưởng ai ở phía bên kia thì tác phẩm của họ sẽ bị phế  bỏ.Người ta hành xử với nó ,đặc biệt của những ai bỏ kháng chiến Dinh tê ,với một  thái độ hằn học cho bõ ghét.Ác nỗi ,người dân không quan tâm điều đó,họ vẫn vô tư hát các bài hát mà mình yêu thích.Đặc biệt các văn nghệ sĩ hai miền vẫn âm thầm  với sự kính trọng tài năng của nhau.Ngay đứa con của ông với bà Tân Nhân cũng được đùm bọc yêu thương ,lấy họ của người cha Dượng là một văn nghệ sĩ ngoài Bắc.Đất nước đổi mới ,dần dà các tác phẩm của các văn nghệ sĩ miền Nam sáng tác thời chiến tranh được công nhận.Phạm Duy về nước góp phần trong sứ mệnh hòa giải dân tộc .Hoàng Thi Thơ về nước thăm quê rất sớm ,vào năm 1993.Rất tiếc ông  đã ra đi sớm  vào năm 2001, nên không thực hiện được ước nguyện viết các opera nhạc hiện đại về lịch sử Việt Nam và biểu diễn trong nước.    

Các ca khúc của ông được hát lên trong chương trình ngày 23-3 tại TP.HCM có lẽ chỉ vừa đủ để gợi nhớ đến một gia sản đồ sộ đã làm giàu có cho nền âm nhạc Việt. Không chỉ là tác giả của gần 600 bài hát, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ từng là đạo diễn điện ảnh, sáng tác và dàn dựng nhạc kịch, trường ca, nhạc cảnh, nhà sản xuất chương trình, viết sách giảng dạy âm nhạc, nghiên cứu và giới thiệu âm nhạc dân tộc thiểu số... cũng như là người đào tạo nhiều giọng ca danh tiếng như Hoàng Anh, Sơn Ca, Họa Mi...
  Ông là nhạc sĩ đa tài , biết đứng bên dòng chảy thời cuộc để sáng tác theo sự mách bảo của con tim.Đang hăng hái theo các bạn Trần Hoàn,Lưu Trọng Lư  hoạt động phong trào nhưng ông đã hai lần năm 1946 về Huế tiếp tục học hết phổ thông.Năm 1950 tốt nghiệp phổ thông,ông lại ra vùng tự do Thanh Hóa để học Dự bị Đại học ban Văn -Triết trường Liên khu 3-4. .Sau đó ,năm 1951 ,ông lặng lẽ vào Sài gòn dạy tiếng  Anh  và theo nghề sáng tác nhạc,hoạt động văn nghệ.Phải là người có tài năng và cá tính mạnh mới chọn cho mình một lối đi riêng như thế!Ở miền Nam được chính quyền trọng dụng nhưng ông vẫn giữ mình vừa đủ tự do để sáng tác và hoạt động âm nhạc.Những sáng tác của ông chủ yếu là về tự tình dân tộc,viết mức độ về chiến tranh nhưng cũng khá trong sáng ,không nghiêng về phục vụ  chính trị như một số văn nghệ sĩ khác ,kể cả hai bên.
  Âm nhạc của Hoàng Thi Thơ là một nét độc đáo, không lẫn lộn với bất kỳ ai. Nó biến hóa đôi khi hết sức dàn trải, đôi khi dùng  phương thức điệp âm, gần gũi dễ nhớ, nhưng trong ca từ luôn luôn giàu có hình ảnh những nét đẹp của quê hương, khát vọng cho một tương lai tươi sáng. Giai điệu của ông phần lớn sảng khoái, sôi nổi và là một sự kết hợp độc đáo của phong cách của miền Trung - Quảng Trị quê hương ông và dân ca  Nam Bắc. Nhiều bài hát của ông gần như là bài hát “cửa miệng” của các thế hệ người Việt dù ở trong nước hay đi xa, như Ðường xưa lối cũ, Trăng rụng xuống cầu, Rước tình về với quê hương, Ðám cưới trên đường quê, Ô kìa đời bỗng dưng vui...
  "Tình khúc vượt thời gian" lần này đã  tái hiện một phần không gian âm nhạc của nhạc sĩ tài danh và nhiều chuyện tình lãng mạn. “Chuyện người trinh nữ tên Thi” được đồn đoán rằng chính ông là một nhân vật trong câu chuyện,  được thể hiện bởi ca sỹ Đông Đào thật da diết. Với những bản tình ca quê hương, khán giả thấy lòng bâng khuâng với  nét duyên dáng đằm thắm của những cô thôn nữ, hay những hạnh phúc lứa đôi mộc mạc mà nồng thắm qua Duyên quê với sự trở lại mặn mà  của NSƯT Ái Xuân, Mấy nhịp cầu tre qua sự kết hợp của Thụy Vân – Đông Quân, Đường xưa lối cũ (Thu Trang), Rước tình về với quê hương (Thụy Vân), Túp lều lý tưởng với phần song ca của Thu Trang – Trần Phương. .. Những tiếng vố tay náo nức sau mỗi tác phẩm như làm ấm lại không khí sân khấu một thời , có sự gần gũi  đồng cảm giữa nghệ sĩ và khán giả!
    Nói đến Hoàng Thi Thơ ,người ta nhắc đến một nghệ sĩ nghiêm túc và sáng tạo  đa dạng không ngừng .Từ sáng tác âm nhạc thuần túy bắt đầu từ năm 1945, đến năm 1967 ông lập ra Đoàn ca vũ nhạc kịch Hoàng Thi Thơ trình diễn tại khắp Sài Gòn, nhấn mạnh vào hình thức múa. Cùng một số vũ sư, ông tiên phong xây dựng được một số điệu vũ vừa hiện đại vừa đậm chất dân tộc như múa xòe, múa quạt, múa trống bồng, múa nón quai thao, múa K’Ho, múa Ê Đê... Không dừng lại đó, ông còn trở thành đạo diễn kiêm nhà sản xuất một số phim như Cô gái điên, Người cô đơn...
  Dù trong giai đoạn nào, sống trong nước hay ngoài nước, nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ vẫn không ngừng sáng tác và hoạt động nghệ thuật. Những năm cuối đời ông tập trung vào hướng sáng tác mang màu sắc thiền. Ông ví cuộc sống hiện tại của mình như là cuộc sống tiên và bảo không có gì để ân hận. Ông cũng luôn khẳng định mình mãi mãi là một người nghệ sĩ với trái tim luôn rung động để sáng tác cho đời.
  Hoàng Thi Thơ là một nghệ sĩ rất đáng được trân trọng về nhiều mặt! Ông sẽ sống mãi trong lòng dân tộc với những khúc ca vui yêu đời ,nâng đỡ người ta đứng dậy trong vất vả nhọc nhằn !


Đông Quân -cháu nhạc sĩ và Thụy Vân với"Mấy nhịp cầu tre"