Thứ Hai, 4 tháng 3, 2013

50.NGHE TIN EM ...VÀO TÙ

  1.Nghe tin em vào tù vì những hành vi cố ý làm trái quy định,gây thất thoát hàng chục tỉ đồng của công ty Procimex mà thấy ngày phán quyết cũng thật khắc nghiệt ,em nhỉ?.BẤM VÀO ĐÂY.
Cách đây 20 năm ,khi thầy tôi bị thất sủng tại Seaprodex ,tôi phải dạt về đây làm trưởng phòng kinh doanh thì em mới là kế toán viên khá hiền lành chân chất.

  Công ty lúc ấy mới chuyển từ Xí nghiệp giết mỗ heo sang làm thủy sản.Ông  Điểm vốn là một tay quản đốc chích điện heo đã  khéo léo leo lên làm Giám đốc.Với sự liều lĩnh không biết sợ,công ty đã sản xuất tới tới các mặt hàng mà các xí nghiệp khác không làm do lỗ.Tôi tính hiệu quả và thấy mỗi cont tôm luộc của công ty làm 1 lỗ 1,hèn chi khách hàng khen công ty quá xá.Có thể nói ,ba năm làm ở đây tôi đã góp sức đưa việc sản xuất mặt hàng thủy sản vào nề nếp ,nhất là xác định giá mua giá bán và hiệu quả từng lô hàng.
  Với tính đa nghi nên Giám đốc không dám ủy quyền mà thò tay nắm hết mọi việc ,tìm cách đưa con cháu vào các vị trí chủ chốt.Thấy công việc không biến chuyển ,tôi xin  đi học ngoại ngữ ,sau đó chuyển công tác về lại Seaprodex.
  Một điều lạ là Giám đốc không đưa con cháu vào phòng kế toán mà xây dựng nơi đây thành một ê kíp rất tin cậy,kín như bưng không ai biết được quyết toán lãi lỗ ra sao.
  Cô là kế toán thanh toán nên đụng tôi khi thanh toán công tác phí đi với sếp.Chờ mãi không thấy thanh toán mà đợt đi mới sếp bảo ứng tiền tiếp,tôi hỏi thì cô ta không trả lời.Thấy lạ,tôi gắt là câm à.Cô im lặng chịu đựng và ra dấu chỉ qua Kế toán trưởng.Tay này cũng một kiểu câm lặng vậy.Tôi mới nói không thanh toán tiền ,tôi sẽ không ứng tiếp và hủy chuyến công tác mới.Tôi được thanh toán ngay và từ đó không còn đi công tác với sếp nữa.Sau này tôi mới biết ,mấy tay trưởng phòng tổ chức và phó phòng kinh doanh bị ôm một cục nợ vì ứng tiền cho sếp tiêu xài mà không thanh toán được.Sếp là người hoạt bát,quan hệ rộng ,lại chơi đẹp nên nợ nần tiêu xài ngày càng tăng.Người nào bị cột vào khoản nợ này thì khó lòng mà bỏ đi đâu được,sống vật vưỡng như chết rồi,thấy mà thảm.Khi làm ăn được sếp sẽ tìm cách thanh toán dần nhưng Công ty lúc nào cũng khó khăn nên từ từ chờ đó.

2.Sếp làm ăn chủ yếu là dựa vào quan hệ.Việc tiếp cận đối tượng,nhất là quan chức cấp trên của sếp được  vạch ra và thực thi một cách kiên trì .Nhiều quan ban đầu ghét sếp như xúc cứt đổ đi nhưng với sự lì lợm và tâm lý nên cuối cùng là anh em như ruột thịt vậy!?
 Sếp luôn nhắc một câu nằm lòng "Là con giun sống trong hố nước đục ,ta sẽ cố nín thở lặn qua tìm nước sạch để trồi lên thở" ,một kiểu lập luận  lôn xộn chắc học được khi nhậu .Trời xui đất khiến thế nào sếp học nghề máy đi tàu buôn lại chết nước vào cuối năm ngoái do đi tắm chứ không phải tìm cách thở.
 Thế là chuyện "cây kim giấu trong bọc lâu ngày " của Công ty Procimex cũng lòi ra:mất khả năng thanh toán 25,36 tỷ và nợ không trả nổi 14 tỷ trên vốn chủ sở hữu 28 tỷ. 
Phải chi sếp còn  thì  chèo chống sống vô tư.Thật là xui cho em ,chỉ năm nữa là về hưu an toàn như kế toán trưởng trước đó rồi thế mà phải tra tay vào còng !
Lại nhớ cuối những năm 90 ,công ty mất khả năng chi trả ,nghe đâu lỗ 5 tỷ đồng ,tưởng tiêu rồi.Không ngờ bằng khổ nhục kế và quan hệ với cấp trên , kể cả huy động quan hệ tới Hà nội bên vợ ( mà có lúc sếp hắt hủi để chạy theo cô bồ mới) mà sếp vượt nạn khỏe re.Sau này đọc câu nói của ông Reagan ,tôi mới hết ngạc nhiên:"Chính sach của các chính phủ với nền kinh tế có thể tóm lược như sau :nếu chúng (các doanh nghiệp) sống thì bắt đóng thuế;nếu chúng sống mạnh,thì phải kiểm soát;mạnh quá thì phải cấm;và nếu chúng không sống nổi ,thi hỗ trợ chúng ".Phải nói học hành không bao nhiêu nhưng sếp dường như rất thông thạo câu nói trên.Thừa hiểu thành phố cần doanh số xuất khẩu và không để cho công ty chết nên sếp vận động để công ty  được rót vốn lưu động hàng năm.Công ty lại được tiếp tục hỗ trợ vốn lần " thập tử nhất sinh" này và sống lại ào ào trên thương trường thấy mà né.
 Năm 2007 khi đánh giá lại giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa,mới tá hỏa ra là công ty mất khả năng thanh toán với con số khủng 70 tỷ đồng.Bằng cách đi lại mặc cả sao đó mà Công ty mua bán nợ nhà nước nhảy vào gánh cái bướu ác tính này.Nợ nần được xóa ,Công ty trên dùng tiền nhà nước "tái cơ cấu" chiến tới 56% vốn chủ sở hữu và chơi đẹp hơn là vẫn giữ bộ máy cũ muốn làm gì thì làm.Kết cục của việc xài tiền người khác OPM (other peoples money) là sinh ra một cục nợ sau 5 năm , mới thấy kinh doanh kiểu này sướng thật !?

   3.Ông Dõng được Công ty mua bán nợ cử xuống làm Tổng giám đốc mới phát hiện sự thất thoát này ở Procimex,nói cứ như đùa ! Chiếm cổ phần  áp đảo ,có đủ quân tướng giỏi về tài chính (chắc vậy ) ,thế các ông quản lý cách chi để họ tụt quần mà hổng hay ?   
"Không có bữa ăn nào miễn phí cả" (There is no free meal ) ,câu nói nổi tiếng ngắn gọn của ông vua Hy Lạp cách đây 500 năm vang lên.Đó là trò bịp bợm của đám cờ bạc bằng vốn nhà nước để có những bữa ăn free.
   Thường những khoản tiền vung ra như thế này ,lại quả gần 40% đấy các bác Công an ạ !
 Thôi thì nhân cái chết của sếp ,họ mới bới ra để tìm cách trốn chạy đây.Xét về mặt nào đó cái chết của sếp cũng có giá trị hồi sinh đó chớ!
   Em coi chừng là con chốt thí đó ,em ạ ! "Tham ,sân ,si " là vấn nạn lớn nhất của con người trong xã hội kim tiền này nên em không thể từ chối việc đưa đẩy lên làm kế toán trưởng để anh Hai em về hưu.Thôi đến nước này thì hất tung lên "lành làm gáo vỡ làm muôi",em ơi!
   Em cố giữ gìn sức khỏe ,rồi mọi chuyện sẽ qua thôi ! Nói chồng cất kỹ tiền ,đừng chạy chọt mất công,để sau này ra tù mà xài ,em nhé !