Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

64.KỶ LỤC ...TO

   1. Sáng nay đọc báo thấy Quảng Nam đạt kỷ lục tô mì to bự chảng và đĩa Bê thui Cầu mống loe hết cở mà muốn mếu ,đầu  lại vẩn vơ tưởng  tượng ra đủ kiểu buồn cười.Các kỷ lục to kì dị này tại sao người ta cứ nghĩ ra rồi tốn kém tổ chức và xưng tụng nhỉ?

 Cái thói hư danh ,thích nổi tiếng ,hơn người bằng  bất cứ phương tiện gì có lẽ ăn đậm vàonếp nghĩ con người các nước Á Đông ,trong đó có người Việt nam ta.
  Nếu mà theo đuổi người Tàu về cái sự to lớn vĩ đại thì nước Việt  thua xa nên ông bà ta từ xa xưa  đã chọn cái tinh tế ,nhỏ nhỏ xinh xinh để tránh bị đồng hóa.
  Này nhé ! Chiếc Chùa một cột xinh xắn như tác phẩm xếp hình ,tưởng được đặt  nâng niu vào bàn tay trên quảng trường Ba đình Hà nội.Một chiếc áo dài gọn ghẽ ,tôn lên vẻ đẹp rất nữ tính của người phụ nữ Việt Nam khác xa với các chiếc soire rộng thùng thình,đuôi dài lòng thòng quét đất.Những chiếc xuồng tam bản nhỏ bé mong manh nhưng lướt đi nhẹ nhàng ,uyển chuyển đã  trở nên chủ nhân thực sự của miền sông nước Cửu long.Những chiếc máy nhỏ của các tác giả nông dân như máy gặt ,máy tuốt đậu,xắn bùn,gieo hạt...đã cơ giới hoá nông nghiệp,cạnh tranh với hàng Trung Quốc thành công ,được một số nước nông nghiệp láng giềng tin cậy đặt mua ...Vậy thì cớ gì phải to mới hoành tráng ?

   2.Mì Quảng là món ăn phổ biến của xứ Nam  Ngãi ,vùng đất mới của người Việt mở ra từ  đầu  thế kỷ XV.Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng,đó là sự tiếp thu có chọn lọc món phở Bắc và món Cao lầu của người Hoa.Để phù hợp với khí hậu nóng và tính cơ động khi công việc khẩn hoang mở đất thành nhiệm vụ chính ,bát mì đã có những biến tấu thật tinh tế mà thực dụng vô cùng.Lá mì dày hơn  và nước mì ít để chắc bụng khi ra ruộng nhất là cuốc đất bệ.Sâu xa hơn là tiết kiệm thời gian khi không thể ngồi hít hà chờ bát mì nguội lúc công việc đồng án đăng đăng đê đê được.
  Bát mì  dưới con mắt của nhà dinh dưỡng học ,quả là sự cân bằng lý tưởng cho nhóm thực phẩm.Nhưn làm từ thịt gà ,lươn ,cá ... trong  vườn nhà và đánh bắt được .Đôi khi chỉ kiếm được vài con cá tràu là đã rủ nhau xay bột ,nhóm lửa  tráng mì ngay.Rau cải con vườn nhà vừa hái ,giá đúc bên bãi cát ven sông ,cây chuối non đất vừa khai hoang ,rau thơm nồng đất lạ...tạo nên hương vị  riêng có của rau sống cho bát mì .Mùi dầu phụng thơm ngậy ,tiếng bánh tráng giòn tan hòa quyện với tiếng cười nói xôn xao tạo nên không khí thân mật chòm xóm gần gũi.Bát mì trộn lẫn các  vị mằn mặn của nhưn ,ngọt bùi của nước chan nóng,thơm thơm của rau ,béo của dầu và đậu phụng rang ,thêm trái ớt xanh giòn cay ...đã tạo nên hương vị đậm đà khó quên ,làm nhớ nhung mãi những người xa xứ.
   Cái bát đựng mì nguyên thủy đáy nhỏ miệng loe ,phía dưới đặt như định lượng rau sống lọt lòng ,phía trên rộng để dễ trộn mì lên khi ăn. Với tô mì to tổ chảng thế kia,rau bị đè bẹp nhũn ra ,con mì bùi nhùi một đống,rồi đậu phụng rang chạy về một góc...không hiểu người ta dùng đũa nào mà trộn lên được để ăn? Nên nhớ ăn mì mà không trộn lên được như hôn người yêu qua cửa kính vậy !
  Tôi không thể hình dung làm sao để  bắt ghế lên ăn được tô mì này.Thật là kệch cỡm hết chỗ nói!
  Quảng Nam có một không gian văn hóa Hội an nhỏ nhỏ xinh xắn ,có một Cù lao chàm xanh không túi ni-lon  là đủ sướng rồi ...hãy giữ gìn nâng niu ,đừng cố mà mở rộng để cho hoành tráng đấy nhé!

    3.Chuyện kể lại rằng ,khi ông Trần Phương  còn là Bộ trưởng Bộ Nội thương vào thăm QNĐN được ông Bí thư Tỉnh  Hồ Nghinh tổ chức anh em làm mì để mời khách. Phải trân trọng và thân tình lắm ,người Quảng mới tự làm mì đãi khách !
  Bữa ăn dọn ra,ai cũng hồ hởi ,tay trộn mì dịu nha dịu nhút ,nói cười rổn rảng.Riêng  ông bộ trưởng ăn nhón nhén không giống cách mạnh bạo của người Quảng .Một vị quan chức hỏi ,anh ăn có ngon không ? Ông Bộ trưởng ghé tai vị ấy trả lời , đách nóng ! Không khí trầm lặng ,mọi người yên lặng ăn và kết thúc  nhanh .
  Cậu thư ký bộ trưởng áy náy  giải bày,Bộ trưởng lúc nào cũng ăn nóng .Cơm đơm từ nhà lên cơ quan cũng được ủ nóng hoặc hâm lại mới ăn.Bát mì không được cái nóng sốt như bát phở nên ổng không thich là phải.
   Một món ăn ngon phải đưa đến người biết thưởng thức  đầy khám phá không bảo thủ thì mới cảm nhận được cái  hay của nó.Vậy nên người Quảng cần thận trọng với sự hăng hái thái quá của mình !