Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

52.NHỚ ...BÀI LAI

 

  Tối ngày 8/3 gallant dẫn cả nhà đi nhà hàng chiêu đãi hai nhân vật nữ nội bộ một bữa ...hoành tá tràng.Hôm sau nữa chủ nhật mạnh ai nấy ngủ  . Mình ngủ sớm dậy sớm, tập thể dục xong  , tự nấu mì gói ăn rồi  lôi laptop ra , mò vào mạng dạo chơi .Tưởng mọi việc trở lại đời thường , đâu ngờ gần trưa , vợ mới đề xuất sáng kiến đi mua phở  về ăn vì ...thèm bất tử . Mà phở Hùng khá nổi tiếng phải xuống Phú Mỹ Hưng  hoặc qua Nguyễn Trãi cũng xa cả đổi.Biết là bị thử thách đây nên mình lặng lẽ đứng dậy ,mặc quần áo đi liền để làm gương cho cậu con trai còn lần chần nhường ba.
   Sài gòn năm nay nắng nóng về sớm ,chạy ngoài đường mà nắng táp vào mặt như hè nóng rẫy.Quán giờ này bắt đầu vắng ,chỉ có mấy khách Tây vào ăn trưa ra vẻ hồi hộp chờ bát phở ngon lành  bưng lên.
  Lên vội thang máy,mình hăng hái xách túi  thức ăn lách nhanh  vào nhà . Vừa bày biện phở ra bát ,vợ vừa cười khen ba giỏi quá. Đang ăn một ngon, vợ lại liếc ngang :"Vô đây mới giỏi chứ ở Đà Nẵng chảnh bà cố,có bầu muốn uống nước dừa mà nói rớt răng không là không !".Miệng đắng lại , câu nàynhớ  không biết nhắc đi nhắc lại lại mấy lần rồi. Thì quán bán dừa đầu xóm chứ đâu xa , mới nói ra mua uống mấy đó uống  có chi mô . Tiền hàng tháng nộp đủ cũng rổn rảng đâu có thiếu mà đòi .Nói rồi quay ngoắc đi làm hổng biết có tự ra uống không chẳng để ý.Thế mà lâu lâu gặp chuyện lại lôi ra " ôn nghèo kể khổ " đến bực mình mà không cãi lại được !
   Sao không nhớ đi Hội an họ ghé mua Cao Lầu,về Cầu Mống mua thịt bò tái  hoặc đi Túy Loan mua mì Quãng ...về cho vợ ta ? Hóa ra cũng tiền đó nhưng ta trích  ra để mua cho  thì họ mới khoái ,biết vậy thì bị việt vị rồi ,mà " đoái công chuộc tội " mãi vẫn chưa xóa án được.
 Đàn ông làm mọi việc tốt với vợ thì không được nhớ ,bị coi là nghĩa vụ nhưng nếu phạm lỗi một lần là không thể quên .Đặc biệt là lỗi phạm vào lúc các bà có bầu thì thành tội chung thân đó ! Hu hu ...