Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

55.KHẮC KHOẢI HỒNG LOAN

    

 Trong cuộc đời mỗi người ,ai cũng có những khoảnh khắc đáng nhớ .Có thể ta thẩm ý cười khi nhớ  về những trò nghịch dại của tuổi thơ hoặc khoảng lặng day dứt khi mường tượng về người thân yêu đã đi xa."Khoảnh khắc và mãi mãi " là tập Tạp văn và thơ của Nguyễn Thị Hồng Loan lại có nhiều thời khắc  lóe sáng để tác giả mãi  không  thể quên .Cầm trong cuốn sách nhỏ nhắn dễ thương ,màu vàng mơ thao thiết mời gọi ;tôi lại hình dung cái cười bật ra của tác giả khi "lộ đề"để thấy mạnh dạn hơn những cảm nhận lan man của mình.
     Bằng  sự đa cảm và tinh tế,tác giả dường như không thể bình yên với những trắc ẩn khắc khoải của mình trước thực tế cuộc sống:
                    Hình như yên phận lâu rồi
                  Bỗng dưng xa xót một thời xa xăm ...
                                           (Hình như)
    Là một nhà giáo nghiệp văn ,yêu và giỏi nghề ,hàng ngày được đắm mình trong khung cảnh văn học;lại tương tác trong không gian  gia đình -nhà trường -xã hội mà quan hệ giưã con người với con người  nhiều cung bậc đôỉ thay  nên Hồng Loan cũng có những góc nhìn riêng đầy cá tính.Cảm nhận thời gian từ tuổi thơ vô tư với "lời thề trẻ con" đến "tóc sương đã đầy " nhẹ nhàng hơn ,bớt phần day dứt để vô vi "Tịnh tâm có được về trên ...Niết bàn ?"nhưng thật khó lành hẵn những vết thương lòng:
                      Vỡ từng mãnhh ,từng mãnh sao
                  Nát tan tận đáy biết bao giờ lành !
                                          (Vu vơ)
    Thôi thì không bắt chước phim Hàn Quốc uống Sochu  làm gì ,ta Café Blog với Hồng Loan để xả  stress   với những chuyện đời  chuyện người lắng đọng buồn vui , lấp lánh nụ cười tếu táo vậy!
     Tuổi thơ của mỗi người dù sang hèn cũng đều là những kỹ niệm đẹp vì sự vô ưu của nó và "không thể tắm hai lần trên một dòng sông". Hơn nữa khi lớn tuổi công cuộc mưu sinh làm ta nhìn đời lạnh lùng hơn ,dường như những kỹ niệm đau đớn thất bại hằn sâu trong trí nhớ hơn những phút vui ngắn ngủi người ta chợt may mắn chạm được. 
     Có người cho rằng những kẻ thông minh hoặc tâm hồn phong phú, thành công trong cuộc đời thường có một tuổi thơ năng động ,nhiều trải nghiệm thú vị ,chứng kiến  ít nhiều sự bất hạnh  khốn khó. Tác giả sinh ra và tuổi thơ lớn lên ở Hà nội thời chiến tranh,dù nghèo khó nhưng thật ấm áp tình người , được xã hội dành những điều tốt đẹp nhất cho "trẻ em như búp trên cành". Là con gái nhưng tác giả này cũng nổi máu thủ lĩnh, đầu têu bọn trẻ trong xóm đánh nhau với trẻ xóm ngoài rồi rút về cố thủ sau "cổng thành ngày xưa " kiên cố của xóm  ; rồi leo trèo ổi mỗi ngày" chia nhau các cành như thể chia lãnh địa để cùng nhau cai quản vậy" hoặc "đứa nào đứa nấy nằm rạp xuống (tầng thượng không có lan can) run lẩy bẩy vươn tay hái quả" sấu.("Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ").  Để rồi vì quá yêu dòng sông mưa tuổi thơ làm"lũ trẻ vui như hội",rủ nhau lội bộ không chán  nên tác giả giận dỗi khi người ta bức tử  sự thơ mộng của nó để biến thành "dòng chảy lặc lè,quá mệt mỏi,ô nhiễm kia đã nuốt bao mạng người mỗi ngày".(Dòng sông phố).Hà nội với tác giả là nỗi nhớ thật cụ thể mang mang lắng đọng, là Tiếng rao với mùi chả rươi "về thế giới bên kia cũng không quên"; là vị sấu dầm "chua giòn ,mằn mặn ngòn ngọt cuả  nó";là những buổi chiều lên đê sông Hồng ngước trông  chờ ba mẹ sang thăm ; là "con chó Giôn nhảy chồm lên mừng chủ" từ sơ tán trở về.
   Hoàn cảnh chiến tranh trẻ em phải sơ tán về vùng quê ,sống xa cha mẹ ,dưới sự xét nét của chủ nhà(dù đã rộng lòng cho trọ)  quả là nổi khổ tâm ghê gớm.Những trải nghiệm thực tế này là vô giá làm trẻ con khôn hơn trước tuổi .Đâu như ta thấy hiện lên dáng rụt vai chịu đau để gánh nửa thùng  nước của chị em tác giả,niềm vui nhỏ nhoi về sự khôn khéo "dân vận" của họ khi góp công xây cây rơm (Dù có đi bốn phương trời...);lắc đầu cười với trò ấp trứng trong nách , trò khoét vách để lấy bánh (Nếm mùi sơ tán );vui như hội khi được rón rén dậy sớm đi  cất rớ (Cất vó)...Vậy là " chiến tranh ác liệt  nhưng niềm vui của tuổi thơ chúng tôi không vì thế mà không xuất hiện trên chặng đường tôi đã đi qua",để  mỗi khi có ai nhắc lại "cũng bổi hổi bồi hồi nhớ lại cái thời đi học trong chiến tranh ,bom đan..." (Một vị khách mời của VTV3).
   Tuổi thơ tác giả  được sống ấm áp trong tình yêu thương của gia đình :đó là"hình ảnh thân thương của ba,phong cách sống mẫu mực của ba"(Nhớ ba);là sự tần tảo chịu thương chịu khó của mẹ để "con biết ơn mẹ đã sưởi ấm cho con "(Mẹ ơi tỉnh lại đi); còn là nổi đau  cùng cực khi người chi ra đi lúc tuổi quá trẻ nên tác giả  nấc lên "Chị ơi! Em nhớ chị,em ước gì cuộc đời em có chị bên cạnh ".(Nhớ thương một người chị).Gia đình là tế bào xã hội,là cái nôi nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp của nếp nhà.Qua người ba gương mẫu,tác giả yêu quý  ông bà theo lời kể  và thương cả "con Vện ý tứ,nghĩa tình quá"(Vện) ;chia sẻ đùm bọc em  và sau đó lại "đắm đuối vì con" với tình thương chờ đợi thật tâm lý (U tôi; Café Blog) dẫu lan man chạnh lòng về Con cái người ta...
   Là giáo viên tâm lý và gần gũi học sinh , tác giả hiểu rõ  trách nhiệm của mình " dạy cho người ta hiểu biết không bằng dạy cho người ta vui thích vì điều hiểu biết ".Tôi lại tin rằng cô giáo sẽ có nhiều đệ tử ruột ngưỡng mộ về khả năng cảm thụ văn học qua các tác phẩm mà mình giới thiệu khá tinh tế ( Đảo chìm,Cung đường vàng nắng,Ngược chiều vun vút,Sương khói quê nhà,Về bài thơ "tặng em" , Bùa mê...) hoặc khả năng tụ tập bình luận rôm rả về bóng đá vào mùa "ăn bóng đá,ngủ bóng đá". Ôi,bóng đá  cũng như cuộc đời vô cùng biến động ,là " một kịch bản không soạn sẵn", hoặc "các món ăn được chế biến ngẫu hứng tại chỗ"(Bóng đá+).Biết đâu trong đám học trò ấy lại chẳng có những "Thanh Thảo mới " vừa bình luận bóng đá có duyên cũng  như làm thơ thật hào sảng ?
   Tôi lại tưởng tượng cảnh học sinh truyền tai để háo hức tham dự buổi sinh hoạt ngoại khóa của nhà trương mà diễn giả là cô giáo Hồng Loan với đề tài "Lời ru nào cho em",có minh họa của các ca sĩ tên tuổi....Phải có tấm lòng bao dung ,nhạy cảm và yêu người  yêu trẻ lắm ,tác giả mới có những cảm nhận toàn diện về tài sản vô giá "lời ru" của dân tộc mình.Bất chợt ngày nào đó ,tác giả đi ngang qua một căn nhà ngoại ô thành phố Quãng Ngãi ,bỗng nghe "U...ù...u cha ru con ngủ,Cha đợi mẹ con về cha cú cái chơi !",không biết cô nên khóc hay cười  trước vì vui ?
    Tác giả còn dành những nhận xét độc đáo ,đầy xúc cảm,chiêm nghiệm về các nơi đã  được đến thăm cũng như thân phận con người và cuộc sống nhọc nhằn ngắn ngủi ở chốn trần gian :
                Em vừa đi qua đây
                Nhẹ nhàng,nhanh chóng quá !
                Đời mỏng như chiếc lá   
                Lìa cành hãy còn xanh.
                               (Em vừa qua đây)
   Đó còn là lòng biết ơn sâu nặng với những người ngã xuống cho cuộc sống hôm nay(mẹ ơi đừng buồn,Hoa mua Truông Bồn) ,để  tạc vào địa danh "Truông Bồn lòng đất mênh mông,Hoa mua không bán thủy chung đợi chờ".Tác giả có những vần thơ đẹp như ca dao khi viết về quê ngoại mến thương và quê hương thân thiết:
              Quê hương ,nhánh cỏ ven đường
       Nhịp cầu xưa cũ ,mùi hương rạ nồng.
                           (Quê hương chúng mình!)
      Cuối cùng vẫn là những "khoảng lặng..." mênh mộng trước sự gần mà xa giữa con người với nhau,giữa tỉnh rồi say trong cuộc sống ,cả những dại khôn...trong cuộc đời. Dù thế nào cuộc sống vẫn tiến lên,"nhưng lòng còn vướng bận trăm nỗi niềm " nên hãy lạc quan vui sống  để khỏi nuối tiếc khi từ giã nó;
                  Một mai dầu có phân ly,
           Nhớ về giây phút sân si ,ngậm cười !
                            (Khoảng lặng...)     
    Từ Tạp văn "Khoảnh khắc và mãi mãi",tác giả Hồng Loan đã dám mạnh dạn bước ra khỏi vùng tâm sự riêng  tư của cô để đến với bạn đọc gần gũi  trên blog và các em học sinh của mình.Mặc dù là những ký ức nhỏ bé nhưng rất đẹp với  Hồng Loan ; nó  xốc lại lòng hăng say ham sống trong cuộc đời này luôn mới mẻ mỗi ngày !

33 nhận xét:

  1. Đóm thăm Anh và được đọc bài viết hay.
    Cám ơn Anh đã giới thiệu một "cuốn sách đáng đọc" trong trời buổi loạn chữ nghĩa (trong và ngoài nước) này.
    Chúc Anh ngày chủ nhật thật vui.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em ,mời tách càfé sáng chủ nhật nghe!:O)

    Trả lờiXóa
  3. HHP: sao Quế bít MF thích bài hát ni mà cop zề zậy? :P

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MF : HHP nhớ lần nhóm bạn đi ra Huế chơi bằng xe máy vào đêm trăng sáng.Khi ngồi ngỉ trên đỉnh Hải Vân ,nghe bài này hay muốn khóc luôn MF ơi !

      Xóa
  4. Nhâm nhi tách cafe tạp văn và thơ "Khoảnh khắc & mãi mãi", hình như những người cùng gu đã tóm được một đề tài chung để tán gẫu vậy. Những lời bàn của độc giả HHP khiến người ngoài cuộc đang nghe họ trò chuyện, kèm theo những nụ cười, cử chỉ minh hoạ...dường như cũng muốn ghé vào để nghe, để góp chuyện vậy. Độc giả có lẽ cũng thấy tuổi thơ mình, những chiêm nghiệm về cuộc sống,về đời người, về thân phận...mà mình cảm nhận được vậy. Có cái chung trong cái riêng đó. Tác giả HHP thẩm định từ nội dung đến hình thức cuốn sách rất chi tiết, kĩ càng,chu đáo. Mỗi chi tiết của từng bài đều được nhìn nhận với g

    Trả lờiXóa
  5. Đang trả lời tự nhiên nhà mạng trở chứng "xuất bản", thế là phải viết tiếp xuống đây:
    ...Mỗi chi tiết của từng bài đều được nhìn nhận ,đánh giá rất cẩn thận,minh hoạ quan điểm rất thuyết phục.
    Sẽ có nhiều comment từ comment này.Cuộc trò chuyện chắc dài hơi đây!:8)
    Thay lời cảm ơn bằng một tách cafe nóng đây ạ, mời anh p:o)

    Trả lờiXóa
  6. Em chỉ biết đọc thôi! Chúc anh CẢ vui nhiều nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đọc để hiểu tâm sự là vui rồi ,em ạ!

      Xóa
  7. Đọc rất kỹ bài giới thiệu của anh. Chưa đọc sách đã thấy hay. Công lớn là của anh HHP!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ké theo thôi giáo ơi!Cô giáo đọc rồi mần theo (in)đi là vừa .:D

      Xóa
  8. Bài viết rất khúc chiết.Cũng như nhiều bài mà em từng đọc khi vào blog của anh. Chị HL chắc sẽ vui lắm vì một khoảnh khắc mà để lại mãi mãi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thức khuya có tâm sự gì được với đảo xa không em?

      Xóa
  9. Là một người cầm bút - như chị Loan đây chẳng hạn, được biết đứa con tinh thần của mình có người trân trọng, chắc có lẽ chị sẽ hạnh phúc lắm.
    Em ít đọc sách, gần 10 năm trở lại đây thì gần như không đọc sách, chỉ toàn xem báo. Nên tầm nhìn, kiến thức trở nên hạn hep, teo tóp dần.
    Thứ hai rùi, lại thêm tuần mới nữa. Em sang chúc anh cùng gia định mọi thuận lợi bình an cả tuần anh nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bù lại nhờ quan sát nhanh nhạy,em lại viết rất gần gũi ,thích lắm !Không sao Thùy ơi,cứ làm điều gì mình thích là được!

      Xóa
  10. Qua thăm anh lại được giới thiệu một tạp văn và một blog dễ ngưỡng mộ . Thật thích thú khi có người gần giống với anh HHP muốn được đọc ké trang blog ấy . Anh giúp chứ .

    Trả lờiXóa
  11. Em ghé thăm anh và đọc.
    Kính chúc anh tuần mới nhiều niềm vui!

    Trả lờiXóa
  12. Em đọc và hiểu hơn về những bài viết của chị HL anh ạ! Em đan đọc, nhưng chắc hẳn không thể có được cái nhìn thấu đáo như anh về một tạp văn mang dấu ấn rất riêng của chị HL. Em có thể nhận định và đánh giá từng tác phẩm bằng cảm nhận của em nhưng chưa hẳn đã nói lên được tiếng nói của tác giả. Vì thế mà em chưa phát biểu cảm nghĩ của mình.

    Hôm vừa rồi em đọc bài ở nhà VTA và giờ đọc ở nhà anh. Thêm một lần, em chúc mừng chị HL đã có đứa con tinh thần được bạn bè trân trọng, yêu quý!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỗi người là một góc cảm nhận riêng đều đáng trân quí cả em ạ!

      Xóa
  13. Một mai dầu có phân ly,
    Nhớ về giây phút sân si ,ngậm cười !
    Sang thăm anh được đọc bài viết hay về tạp văn của HL và xin chúc mừng HL nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là nỗi niềm chung của mỗi người,MC ơi!

      Xóa
  14. Có được người thấu hiểu tâm tư, tình cảm của mình gởi gắm qua những trang viết thì quả là điều rất vui và hạnh phúc! Chúc mừng chị HL!
    Kính chúc anh tối an lành!

    Trả lờiXóa
  15. HL đã tải bài này về entry "con của chĩ" với tất cả sự nâng niu, trân trọng. Đúng như QH đã viết"Có được người thấu hiểu tâm tư, tình cảm của mình gởi gắm qua những trang viết thì quả là điều rất vui và hạnh phúc"
    Càng đọc càng tâm đắc anh P ạ.
    Tối an lành cho anh và gia đình nhé!:)

    Trả lờiXóa
  16. rứa mà lâu ni cứ giấu mãi cái nghề "phê bình văn học" thật quý đó nghe, phạt 3 ly!

    Trả lờiXóa
  17. Bài anh viết thật công phu, một lần nữa chúc mừng tác giả HL

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu quá mới gặp lại VTA ,chúc ngày mới nhiều niềm vui nha!:O)

      Xóa
  18. HL sao được ưu ái giữ vậy, giờ này vẫn chưa bị qua trang cơ ạ?;)

    Trả lờiXóa
  19. Những cảm nhận thời gian từ tuổi thơ vô tư với "lời thề trẻ con" đến "tóc sương đã đầy " nhẹ nhàng hơn, bớt phần day dứt để vô vi "Tịnh tâm có được về trên ...Niết bàn".
    Cảm ơn Bạn Hồng Loan:
    .
    Tôi vui chơi giữa đời, biết đâu nguồn cội
    Cây trưa thu bóng dài và tôi thu bóng tôi.
    .
    Tôi vui chơi giữa đời, biết đâu nguồn cội
    Tôi thu tôi bé lại làm mưa tan giữa trời

    .
    Cảm ơn Bác HHP!

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]