Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

56.LƯU DANH






  1.Mấy hôm rày báo chí rộ lên vụ đại gia Trầm Bê bỏ tiền ra trùng tu nhiều ngôi chùa ở Trà Vinh rồi sửa bảng tên chùa để tên mình  như xây mới.Thực ra ông ta đã có đóng góp làm từ thiện khá nhiều tại quê nhà như xây trường,nhà tình nghĩa,cứu trợ...rất được chính quyền và nhân dân ghi nhận.
 Đã có khoảng 7 ngôi chùa  ,trong đó các chùa lớn như Vàm Xay,Ba sát , Phnô-đung với trên 300 năm tuổi ... được ông  bỏ  chi phi cả chục tỷ đồng cho mỗi chùa.Chùa Vàm Xay được tự hào là chùa Khơme lớn nhất Việt Nam.

  Về Trà Vinh nghe tên đại gia này với những giai thoại  mà rớt mũ luôn.Ông ta sinh ở Trà Vinh ,có trong người dòng máu Tàu pha Khơme ,nghe nói là cháu của Hun xen và đệ tử của ông Thủ nhà miềng  nên tiền bạc bao la.Thời nghèo khó ,ông dạt sang Miên rồi tránh Khơme đỏ ,lộn lại VN sinh sống tại quận 8.Do ít học ,có lúc ông sửa xe máy rồi mua bán phế liệu  làng nhàng.Sau đó nhờ phá rừng và buôn bán đất ,ông phất lên như diều  gặp gió .Nhờ quan hệ với các xếp lớn nên ông càng giàu tợn nhưng cũng kiệm lời,hành tung bí ẩn.
  Việc bỏ tiền để giúp đỡ bà con Khơme nghèo và trùng tu các chùa Khơme ,ngoài việc lưu danh hợm hĩnh không biết ông có mưu đồ gì khác thì chịu.Nghe nói Cam Bốt lập cả công ty đầu tư vào các tỉnh miền Tây ,ưu tiên cho vùng đồng bào khơme.Các nhà sản xuất trong nước chạy tìm nguồn vốn đầu tư ,phải chầu chực để gặp ông Trầm Bê nhờ cậy mai mối.
  Bỏ tiền trùng tu các ngôi chùa ,ông đã mặc cả để đắp tượng cha mẹ ,con cái  trên tường bên các tượng thần và treo các bức hình phóng to cả nhà ở chánh điện .Cách làm phản cảm này làm bà con và các tín đồ phật tử không hài lòng ,cho là phô trương quá đáng,không đúng với việc làm từ thiện là phải "lặng lẽ " mới đạt sự chân tu.
 Thế nhưng đâu phải lỗi hoàn toàn do ông ta mà cho thấy các chùa cũng trần tục hóa ,cạnh tranh nhau về vật chất phô trương như ý của thượng tọa Pháp Tấn nói: “Nhiều phật tử cũng than phiền, nhưng thí chủ cúng dường quá lớn nên không dám nói, sợ thí chủ buồn lòng.".Như vậy tiền nhiều đã đè nát đạo lý mà ai cũng thấy chướng nhưng nhà chùa chặc lưỡi "ngậm miệng ăn tiền" !
  Các vua chúa hồi trước cũng bỏ tiền ra xây dựng nhiều chùa chiền nhưng không thấy đặt tên mình nên các chùa được người dân trân trọng giữ gìn.Ở làng quê xưa cũng có bàu bà Năm vì bà ở một mình gần đó,cầu ông Đợi vì ông đốn tre xin gỗ  làm câù này ...nhưng họ không biết tên mình được mọi người nhớ mãi.
  Trên thế giới các công trình xây dựng bằng tiền của của mạnh thường quân rất nhiều,như trường Đại học Harvard đến nửa vốn của mục sư  John Harvard ở Charlestown ,cũng chỉ đặt một bảng đồng nhỏ rất khiêm tốn tìm mãi mới thấy.

2.Hồi mới giải phóng , mấy ông Việt Kiều ở Pháp đi từ thế chiến I về thăm quê ,có nhã ý tặng  xã tôi một dàn nhạc  cho đội văn nghệ  và xây một trường tiêu học.Trường tiếu học phên tre lợp tôn nóng nên trẻ con chỉ học được nửa buổi sáng rồi zìa .Bà con nghe hồ hởi lắm nhưng xã hổng chịu vì mấy ổng  muốn đặt một biển tên của những người bỏ tiền ra xây dựng.Xã nói ,ta đánh nhau với Mỹ được thì ẻ vô thèm của mấy thằng Tư bản cướp không danh dự của ta (?).Bà con nói nghèo mà làm phách ,ngu ngu. Mấy ổng đi một hơi  không về quê lần nào  dù có về tới Đà Nẵng và lãnh đạo xã mò ra năn nỉ mời về thăm rất "tình thương mến thương".

3. Người tài giỏi lưu danh bằng các công trình giúp ích cho đời hoặc các tác phẩm bất hủ.Kẻ bất tài lại tìm cách lưu danh bằng cách khắc tên vào những bia đá tại các chùa nổi tiếng ,thậm chí khắc nham nhở trên các trái đào tiên như ở chùa Linh Ứng Đà Nẵng (ảnh trên).
  Lại nhớ hồi học phổ thông , thằng Dũng yêu con Dung (đổi tên mại mại vậy) quá xá nhưng cô bạn lại chả thèm để ý anh ta. Hắn ta bứt rứt mới nghĩ ra kế viết tên " Dũng Dung " hoặc "Dũng yêu Dung" trên bàn chỗ Dung ngồi và xung quanh lớp học. Sáng hôm sau,Dung tức khí mới lôi anh ta lại ,sửng cồ "ông ghi chữ này phải không ?".Đâu có.Chữ ông chứ ai zô ,xóa đi  mau!Dũng đỏ mặt xấu hổ ,phun nước miếng lau lấy lau để .Cả lớp trố mắt nhìn,có đứa cười... ậc ậc bỏ ra ngoài. Vụ này mà mãi sau này họp lớp hai đứa vẫn không nói chuyện với nhau,thê mới kinh !

4.Thời nô lệ ,người ta thích tên lên trán để xác nhận chủ quyền với kẻ bị nô lệ ,thật tàn bạo.Thời phong kiến một số nước ,khi bắt được ai ăn cắp , người ta cũng nung dấu sắt đỏ  để ấn lên mặt kẻ có tội.

 Ở Nga năm 2010 ,Nghị sĩ Sergei Ivanov và Igor Lebedev  đề nghị khắc vĩnh viễn chữ K lên tay trái của những quan chức hối lộ để đánh dấu và răn đe đồng thời yêu cầu những quan tham và người đưa hối lộ phải nộp một khoản tiền nộp phạt lớn gấp nhiều lần số tiền đã đút lót.Quốc hội không thông qua vì cho vi phạm nhân quyền.

 Nước ta mà áp dụng sáng kiến này chắc là nhiều quan có nước lên núi hay ra hải đảo mà trốn quá ta ?

5.Ở các nước các nghệ sĩ được vinh danh ,lưu dấu chân trên Đại lộ danh vọng bởi các Hội đoàn và fan hâm mộ bình chọn.Các cầu thủ ,người nổi tiếng được đúc tượng ...đưa vào viện bảo tàng.Ngay các người nổi tiếng còn rất trẻ cũng được đặt tên cho những con đường.
   Ở ta chết rồi mới được đặt tên đường hoặc truy lĩnh các danh hiệu ,phần thưởng này nọ.Nghệ sĩ hài Văn Hiệp khi sống quá nghèo , không chạy huy chương nên không thể phong danh hiệu NSƯT.Giờ ông chết ,thế là mọi người giật mình thấy ta tệ quá mới làm đơn xin chữ ký ,đề nghị xét danh hiệu cho ông.Thôi hãy để ông yên nghỉ,chết rồi mà xin cho chi nữa mà tội.Rồi lại giật mình thấy NSƯT Hồ Kiểng vừa mất , rồi NSƯT Trần Hạnh sao mà khốn khó quá vậy ?Xã hội ta quên những người sống chân chính ,có nhân cách mất rồi! Than ôi!



Đọc thêm:
HƯ DANH
SẾP TRẦN KHIÊU TỪ CHỨC