Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

12.HƯ DANH


                                         

1. Do thoát ra từ nền văn minh lúa nước với hơn 80% dân số làm nghề nông nên phần lớn con người Việt bị ảnh hưởng sâu đậm của tư duy tiểu nông.Lối tư duy này nỗi bật là tính tư hữu,hư danh "con người tức nhau tiếng gáy".Nhiều người thoát ly nông nghiệp,hoạt động trên nhiều lĩnh vực được "công nghiệp hoá" tưởng rằng đã mất đi chất tư hữu mang tính làng xã này nhưng khi có dịp, họ lại "mèo vẫn hoàn mèo".
   Tôi biết người bác dân có học thời Pháp thuộc, tập kết ra Bắc làm vị trí khá  ,rất có đạo đức và sống gương mẫu.Khi về Nam ,bác làm một chức ở tỉnh ngon lành.Lúc về hưu ,thích quê kiểng ,bác trả nhà ở thành phố cho tổ chức rồi cả nhà  dọn về quê,sống ngay trên cái vườn rộng cát bồi của ông nội ngày xưa.Sống một thời gian ,bác trở lại rặt người nông dân ...cũng suốt gà,đuổi chó và lấn hàng rào hàng xóm.Chửi nhau qua lại,đỏ mặt tía tai ,văng tục như nhau.Cuối cùng hai bên mới quyết làm ra lẽ ,theo sáng kiến của hai bà vợ. Hai ông hợp tác cởi trần trùng trục, chổng mông cuốc tìm cho  ra  cái cột ngày xưa ông nội hai vị đã làm dấu .Do lụt năm Thìn làng bị cát lấp sâu ,các ông đào đến dưới 2m và rộng ra như cái hồ thả cá mới phát hịên được .Té ra hàng rào hiện tại của bác dịch qua hàng xóm đến gần cả mét.Thế là vui vẻ tái lập vị trí cũ ,dầu sao Bác cũng người hiền lành không phải dạng tham lam.
2.Tư duy của dân tộc Việt chúng ta đã từng nhiều lần đổi mới theo thời đại nhưng công bằng mà nói, tư duy đó thực chất vẫn không thoát khỏi dấu ấn tiểu nông, gia trưởng. Trong đó tư duy “bầy đàn” và trọng hư danh của con người tiểu nông là  khá nỗi trội.Chính lối tư duy này không thích cá nhân nỗi bật ,giỏi hơn mình  mà muốn "cào bằng" ; không thích sáng tạo,chuộng chân rết vây cánh để tạo sự an toàn.Đó là bi kịch cho những người tài trong xã hội. Người kém tài chèn ép người hiền tài nhưng khổ hơn là họ tìm mọi cách để tìm kiếm hư danh.
   Tôi nhớ khi xưa   làng tôi nhỏ như cái lỗ mũi mà ai cũng có "chức vị" kèm theo tên .Chức vị nhỏ bé phần lớn do mua mà có nhưng ai cũng hơn hở ,vô phúc người nào gọi tên trống không là bị chửi liền.Thấp nhất là Trùm xóm (như tổ trưởng vậy) có vài ông.Nhiều người  xin chức Cai đình  để coi đình cho có ,Trùm việc  tức các việc tạp vụ của làng.Cao hơn là Hương như Hương trưởng đứng đầu làng,Hương chánh thu thuế,Hương kiểm lo kiểm tra trật tự .Nhưng Hương dễ mua là Hương ẩm lo việc nhậu nhẹt của làng,Hương sư lo việc học hoặc Cai binh là người thúc giục dân binh.Lý trưởng giúp việc Thôn trưởng là trưởng một xóm (lý) mà cũng có Cai lân là thừa sai của lý trưởng ,oai như hùm.Ai cũng có tước vị như vậy nên khi đến việc làng xếp chỗ ngồi ,kêu mời loạn  cả lên.

3.Ngày nay ở ta cái sự hư danh còn len lỏi vào nhiều lĩnh vực.Bằng cấp giả ,chức vị danh dự hoặc danh nghĩa của tổ chức loạn xà ngầu,kêu như pháo.Thi đua là lĩnh vực thánh thiện là thế mà bây giờ  mua bán cũng xen vào.Có nhiều công ty năm trước làm lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng rình rang , năm sau thanh tra lỗ khủng , rơi vào tình trạng "chết không dám chôn".Đến như Anh hùng truy tặng cho liệt sĩ cũng phải chi tiền mới có thì chán như con gián thật.Biết bây giờ con cháu mình chẳng cần đến danh hiệu này của ông nội để đi học hoặc đi làm nhưng thấy họ làm được ,nhiều người  day dứt không yên ,rồi cũng dấm dấm dúi dúi chạy cho được,khổ thế!

4.Các danh hiệu thi đua của ta tiêu chí bình bầu thường chung chung ,lấy sự trung thành với chế độ làm hàng đầu ,đạo đức tốt,chuyên môn hoàn thành xuất sắc.Nhưng khi đi vào bầu bán vì nể nang nhau nên ai được đưa ra cũng khó mà bỏ đi đặng.Thế là phải gài nhau một cái gì đó như sáng kiến cải tiến , huy chương  gì gì đó theo  kiểu "bao nhiêu người dự thi "để loại bớt mà không mắc lòng ai hết.Thường ở các cơ quan thì khi tôn vinh các Sếp hoặc lãnh đạo trung gian là chính chứ công nhân được mấy người.Thi đua phải liên tục nên người nào được năm trước cố gắng năm sau cũng được ,rồi thưởng cấp cơ sở phải nâng lên trung ương,từ ít sao sang nhiều sao..nói chung thi đua sưu tầm danh hiệu là không ngừng.Nhiều bác đến ngày lễ được đia phương mời dự,loay hoay cả ngày  chịu khó móc hết huy huân chương lên đầy hết cả vạt áo bên trái tim,thấy cũng hãnh diện lắm lắm!!
   Thường thì xứ nào vật chất yếu thì tinh thân được đẩy lên như là sự an ủi ,đề bù vào chỗ  thiếu thốn ấy.Thôi làm việc cực khổ cả năm,bầu cho nó  phấn khởi.Danh hiệu nhiều người thành đòn bẩy hoặc điều kiện đủ để leo lên vị trí cao hay thả một quả cân bé tỉ vaò đĩa làm cán cân nghiêng về phía mình khi chạy đua bầu bán.

5. Danh xưng N' sứt (NSƯT) và nghệ sĩ nhân dân là vinh danh cho giới sinh hoạt trong ngành giải trí.
Người được xét phải trung thành với Tổ quốc Việt Nam, có phẩm chất đạo đức và tài năng nghệ thuật, có tinh thần phục vụ nhân dân, được đồng nghiệp và nhân dân mến mộ.
Người được xét NSND thì phải có thời gian hoạt động nghệ thuật từ 20 năm trở lên (riêng đối với nghệ thuật xiếc từ 15 năm trở lên), đã được tặng danh hiệu NSƯT từ 5 năm trở lên, được tặng ít nhất 2 giải thưởng vàng hoặc bạc tại các liên hoan, hội diễn nghệ thuật.
  Quá trình xét tặng sẽ diễn ra theo 4 cấp ,ở mỗi cấp sẽ hình thành các hội đồng xét tặng.
  Rắc rối là cơ chế xin cho ,ai muốn xét tặng phải làm đơn và được xét qua 4 nấc thang ,thấy thi nhiêu khê nhưng nếu biết chạy đủ thì được.Trước đó ngoài trung thành ,đạo đức ,khả năng ra còn gài thêm đạt 1 huy chương  vàng  hoặc bạc các hội diễn ;mấy năm sau này tăng lên 2 cái.Có nghệ sĩ rất xứng đáng ,được khán giả hâm mộ rầm trời nhưng vì đánh đàn và soạn giả nên khó có huy chương nên ngồi  xa mà ngó ...danh hiệu này.Chỉ có các nước XHCN (trước đây là Liên xô) mới làm kiểu bầu bán hành chính này chứ các nước tôn vinh qua các Hội đoàn và bình qua các fan hoặc phương tiện truyền thông đại chúng khá công khai.