Người lính vẫn tự giác đứng gác ! |
Những người mất đi đã đành là hụt hẫng nhưng nhiều trường hợp còn sống nhưng bị tàn phế ,không có cuộc sống bình thường cũng là nỗi đau khổ vô vàn của một số gia đình.Phần lớn các gia đình này điều kiện kinh tế khó khăn lại phải lo chăm sóc ,chữa bệnh cho người thân của mình thì thật là khốn khổ biết chừng nào ?
Cứ nghĩ chỉ vào bệnh viện thay nhau chăm sóc người ốm chừng mươi ngày hoặc một tháng đã thấy căng thẳng,tìm cách nhường nhau rồi thì việc chăm sóc những bệnh binh nằm liệt giường năm nọ tháng kia làm ta cảm phục những người mẹ người chị cần mẫn chu đáo với các anh mà không thốt nên lời.
2.Người đàn ông trong ảnh là chiến sĩ quân tình nguyện VN bị thương tại chiến trường Campuchia.Do chấn thương sọ não nên anh bị bịnh thần kinh ,mất trí nhớ.Anh rất hiền lành ,không quấy phá ai.Những ngày thời tiết tốt,sáng nào đi làm ngang qua kiệt nhà anh,tôi thấy anh nghiêm chỉnh đứng gác.Với dáng người xương xương linh lợi,áo quần nai nịt đàng hoàng ,đầu chít chiếc khăn trắng ;anh tự mình đứng canh cổng trước nhà suốt buổi sáng ,đến trưa về ăn cơm mới nghỉ.Trên ngực áo nơi trái tim ,anh gắn một ngôi sai đỏ khá lớn và trước ngực tòn ten chiếc đĩa nhạc (có lẽ trước đây anh là người rất yêu âm nhạc ?). Ngoài một cây súng trường bằng gỗ tự chế khá đẹp ,gọn nhẹ đeo trên vai;tay anh còn cầm một cây gậy bằng ống nước hờm sẳn thủ thế khi trực và vác vai khi quân hành.
Việc hành quân của anh thường chỉ dọc trong hẻm ,bước đi khá nghiêm túc nhưng thong thả như các chiến sĩ đi tuần tra vậy.Thời gian đi tuần thường 7-8h sáng,thỉnh thoảng khổ nhất là xãy ra lúc 2-3h sáng.Anh ở với cha mẹ,không vợ con.Nhà bán quán banh bèo ,bánh ướt đầu ngõ nên cũng thường dậy sớm chuẩn bị.Hôm nào thấy anh bật dậy,chuẩn bị súng ống là mẹ anh bật đèn mở cửa để anh đi làm nhiệm vụ.Trực thì có bữa nghỉ vì mưa chứ đi tuần khuya , lạ cái dù mưa anh cũng mặc áo mưa đi nghiêm túc .Kỹ luật sợ luôn,bà chị anh cười lắc đầu !
Một lần thấy anh đi tuần ,tôi đi lại gần bên ,nghe anh lầm bầm trong miệng , ra lệnh người bên phải kẻ bên trái chiếm lĩnh trận địa ì xèo.
Thật thương cho anh chưa ra khỏi cuộc chiến năm nào !
3. Hôm vừa rồi tình cờ gặp một anh người Quảng Ngãi dẫn con đi thi Đại học.Anh nói tức bọn Tàu kéo giàn khoan vào vùng biển nước ta ghê lắm nhưng không làm gì được.Tôi hỏi ,nghe bà con ta vẫn hăng hái bám biển lắm mà.Nói zậy chứ đi riết nó phá hoại đến tán gia bại sản , ai dám đi ông ơi ! Nghe mà lo cho ngư dân quá ,rủi ro đến tính mạng tài sản vẫn luôn rình rập họ.
Phải có chính sách thật sự hỗ trợ để ngư dân yên tâm bám biển vừa sản xuất vừa giữ biển của ta.Chiến tranh không ai muốn nhưng chắc chắn từ đây trở đi ,đất nước ta luôn thường trực chuẩn bị đương đầu với ông bạn láng giềng tham lam ,xảo quyệt ;lúc nào cũng âm mưu xâm chiếm biển đảo của ta.
Các chiến lược gia nói,biết chuẩn bị chiến tranh là cách gìn giữ hòa bình tốt nhất.
Anh chiến sĩ trên chắc không biết sự kiện giàn khoan 981 nhưng anh vẫn hành quân qua tiềm thức mách bảo . Chúng ta có trí nhớ bình thương lại cần phải phân biệt phải trái để lúc nào cũng chủ động sẵn sàng , không được để đất nước bị bất ngờ một lần nữa với bọn Tàu !
Người lính vẫn chân phương ở mọi thời đại
Trả lờiXóaTa vẫn giành nhiều tình cảm cho người lính ,nhất là những người đang chịu nhiều gian khổ nơi biển đảo quê hương !
Xóađúng đó bạn
XóaHy vọng ai cũng cảnh giác cao như anh chiến sĩ kia. Đôi khi người ko tỉnh táo lại... sáng suốt hơn người tỉnh đó anh à!
Trả lờiXóaNhất là hông được vì mấy đồng tệ mà mờ mắt ,rước kẻ thù vào nhà !
XóaThằng láu cá ở xa ít ngại, nhưng sợ nhất thằng bạn bầm bầm bên cạnh nhà. Mắt hắn lúc nào cũng xiên xỏ, miệng hắn huyên thuyên đủ thứ, tay hắn mân mê và có ngày hắn nắm vào gáy ta không ngờ. Tin bạn mất bò. Nhưng khổ nỗi, có khi vì cái khác mà mắt nhắm, tai ngơ. Bò là của người khác. Vậy đấy anh.
Trả lờiXóabi quan quá
XóaỪ ,bò là của chung mới đau chứ !
Trả lờiXóa"Thật thương cho anh chưa ra khỏi cuộc chiến năm nào !" -có lẽ không có lời nào chính xác hơn!
Trả lờiXóaTrên Đất nước mình còn bao nhiêu người nữa vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến? Đền bù nào cho xứng với sự hi sinh âm thầm của những con dân trên dải đất này? :(
Mình nhiều lần chứng kiến những cảnh lên cơn động kinh của các chiến sĩ bị bệnh nặng,thật thương cảm xót xa!
Xóamất bò mà chẳng có ai cho làm chuồng. buồn quá anh nhỉ.
Trả lờiXóaĐúng là đất nước những năm tháng buồn như NKĐ nói !
XóaAnh ấy như một điển hình của nhân chứng chiến tranh mà chúng ta may mắn hơn không gặp phải, thành ra người mang nợ họ, cho nên bằng mọi giá phải chung tay bảo vệ những "nhân chứng sống" nầy anh ạ. Bài viết hay, ý nghĩa rất đáng đọc!
Trả lờiXóaTa "thành ra người mang nợ họ" ,chí lý đó Mộc !
XóaTrên đất nước này còn biết bao người như anh lính kia nhỉ ?
Trả lờiXóaChắc còn nhiều trường hợp đau lòng lắm .anh ạ !
XóaĐọc mà ngùi ngùi. Chẳng biết nói thế nào nữa, nhưng có lẽ, nỗi đau khi chiến tranh đi qua, không gì bù đắp được anh nhỉ !
Trả lờiXóaCám ơn em chia sẻ !
XóaMất mát nào cũng là điều đáng buồn, chiến tranh đi qua đã nhiều năm mà di chứng vẫn còn. Tiền tham nhũng mà lo cho đời sống các thương binh này thì tốt và họ được an ủi biết bao. Đã thế lại còn sổ toẹt chiến công của người ta và tính thêm chuyện...bán nước!
Trả lờiXóaLợi ích khi đã bị mờ mắt thì con người có thẻ thành quỷ sứ,như có một triết gia nói vậy,anh ạ !
Xóa