Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

41.NGHIỆP 2:HÁU ĐÁ

  1.Năm cuối thực tập tốt nghiệp ĐH vào mùa hè nắng gay gắt.Chúng tôi ở khu C nhà tôn ,nóng hầm hập đến chiều tối.Nơi vệ sinh tắm giặt là 2 cái giếng và nhà cầu ở hai đầu hồi cho hàng trăm con người.Lúc này nhà trường tiếp nhận học sinh tốt nghiệp tại trường Kinh tế quốc dân Hà nội về làm giáo viên cho khoa kinh tế. Các giáo viên trẻ khỏang 7 người được bố trí một dãy nhà gần giếng. Hàng ngày gặp mặt ,chúng tôi chào "anh" vì cho rằng mình cũng sắp ra trường như họ thôi. Các giáo viên phàn nàn với khoa , muốn chúng tôi gọi bằng "thầy" nhưng  không chuyển biến gì hơn. Đúng là tuổi trẻ cứng đầu ,cứ muốn sớm khẳng định quyền lực của mình.



   Một chiều về nhà,tôi thấy khu vực tắm giặt vệ sinh được rào lại chỉ dành riêng cho số giáo viên trên.Mọi người bàn tán ,thấy thật áp đặt bất công khi nhà trường chỉ làm theo kiến nghị của giáo viên mà không quan tâm đến sinh viên Giá như họ chỉ ngăn nửa giếng dùng chung  thì đâu đến nổi đẩy  bao nhiêu con người vào khốn khổ khi chờ đợi đến lượt mình tắm giặt.
   Một bữa chờ lâu ,lại bị kích động, tôi rủ mấy bạn đạp rào nhảy qua tắm giặt.Mấy giáo viên ra đứng đầu hồi chỉ chỏ làm các  bạn sợ bỏ chạy lại.Riêng tôi vẫn tỉnh queo tắm giặt bình thường ,xối nước ầm ĩ.Lát sau,một vị ra mời tôi vào phòng nói chuyện.Tôi mặc độc chiếc quần đùi ngồi xuống.Mấy giáo viên tập trung hết lại  , tranh nhau trút bực dọc lên tôi.Tôi trả treo:"Các anh nói từng người một chứ nhao nhao làm sao nghe được " .Họ quy tội tôi vô kỹ luật vi phạm nội quy nhà trường ,coi thường giáo viên khi ở trần nói chuyện ,xưng hô vô lễ.Tôi lý sự ,không thấy có nội quy không tắm ở đây được,đi tắm rùi buộc vào nên quần dài đâu mà mặc ...Cuối cùng họ lập biên bản ,tôi bực dọc ký cái rẹt rồi ra về.
  Bước qua rào ,tôi giật mình thấy mình sai rồi ,gần ra trường lại dại dột gây chuyện với giáo viện chi .Quả nhiên sau đó lớp họp kiểm điểm ,chỉ đề nghị phê bình ở khoa.Các giáo viên trên bức xúc ,đề nghị khoa cảnh cáo hoãn thi tốt nghiệp.Tôi rối lên ,nhỡ khoa nghe lời mấy giáo viên này là mình chết.Tôi suy nghĩ đến mất ngủ,rồi quyết định xin gặp lãnh đạo khoa.Tôi nhận khuyết điểm và bào chữa cho mình.Thầy Phỏ CN khoa trưng ra biên bản.Tôi giật mình khi thấy chữ ký của mình to trà bá ,kéo dài cả trang.Thầy cười điềm đạm :"Em biết nhận khuyết điểm và thành thật quyết tâm sửa chữa là tôt rồi,khoa chỉ thông báo kỹ luật cảnh cáo để em nhớ mà sửa chữa chớ không ghi vào lý lịch.Sau này em phải nhớ mấy điều : 1/Có những nội quy bất thành văn nhưng hiệu lực trong một tổ chức rất lớn mình phải dè chừng ,mà quy chế quy định thì nhiều chiếu theo điều nào cũng thiệt cho người vi phạm.2/Thái độ đối xử dù trong bất cứ trường hợp nào cũng phải bình tĩnh ,mức độ.3/Phải biết bào chữa cho mình bằng mọi cách không được buông xuôi như em là tốt."
  Trong cuộc sống  ai không có  lúc sai lầm  có nghĩa là họ không cố gắng hết sức nhưng vấn đề là biết nhận ra  và không được lặp lại sai lầm đó .Biết bào chữa thông minh chí tình là cần thiết khi phạm lỗi vì thực ra người ta vẫn hy vọng vào sự chân tình và nỗ lực mới của bạn."Tránh voi chẳng xấu mặt nào ",đừng có dây vào những kẻ nào đang ảo tưởng vào quyền lực của mình ,coi chừng bạn sẽ bị nghiền nát đấy ! Sống chung hay biến là tùy bạn vì đất còn đủ rộng cho mọi người ...

  2.Mặc dù học quản lý xí nghiệp nhưng ra trường tôi được phân công về Ban tuyển sinh Tỉnh.Ban này có hai bộ phận:ông Trưởng ban nắm phần tuyển sinh có màu ,ông Phó ban nắm quy hoach đào tạo.Hai ông đấu đá ,hằm hè nhau làm không khí cơ quan lúc nào cũng căng thẳng.Tôi được ông Phó ban xin về để tăng vây cánh .Không có việc gì làm nên đâm ra chán nhưng tôi cũng chẳng mặn mà tham gia phe nào .
   Hồ sơ tuyển sinh ,quan trọng là xếp loại lý lịch,đâu như tới 13 loại ,khó hy vọng nhất là từ đối tượng 11 (lính chế độ cũ) trở đi.Nhiều người chạy giấy chứng nhận cơ sở cách mạng ,bổ sung lý lịch và ban xét nâng lên loại 5 hoặc 7 gì đó là hy vọng tràn trề vì con cán bộ chỉ là loại 6 thôi.Các chú bác làm ở chế độ cũ rất nhanh , hay nhắm tôi trẻ  nhất cơ quan nên ngoắc ra ngoài ,móc nối để liên lạc với các anh T.,X. mà họ điều tra là dễ cậy nhờ.Tôi vô tư  làm trung gian cho các bên gặp nhau ,nhận giấy tờ đưa các anh ấy để bổ sung hồ sơ .Công việc xong .họ cũng dẫn đi ăn và cho ít tiền tiêu.
  Sau đó anh X bị bắt vì lấy mấy chỉ vàng để chạy việc trên ,tôi sợ quá  không tham gia việc này nữa.
   Hôm rồi gặp lại ông anh bà con bên vợ lái tàu lửa tại Sài Gòn.Ông kể lúc ấy thi ĐH rớt dù học giỏi,sợ phải đi bộ đội nên chạy 4 chỉ vàng để đi học Trung cấp Giao thông vận tải.Số rớt ĐH được cán bộ tuyển sinh xét xếp vào học Trung cấp ,có lẽ mảng này dễ chạy nhất nhưng không nghĩ họ lấy nhiều vậy.Hèn chi mấy vị tranh nhau phụ trách các trường nhiều người muốn học.
 Cuối năm ,tôi quyết liệt xin về làm ở một xí nghiệp  dệt  trong tỉnh.Đó là quyết định đúng đắn của tôi do biết phanh lại kịp thời !

   3.Tôi về làm tại Xí nghiệp Công tư hợp doanh dệt  29/3.Giám đốc là một nhà tư bản mới nổi còn trẻ có anh ruột là cán bộ tập kết.Ông rất giỏi và khéo léo trong quan hệ với chính quyền.Xí nghiệp là chỗ cưu mang nhiều con cháu những người tham gia chính quyền cũ ,trong số đó lâu lâu lại mất dạng vài người do vượt biên.Nhiều vị ganh ghét đấu đá ,tố cáo ông ta là CIA vì anh vợ làm nghề này đã qua Mỹ.Tuy nhiên  họ chủ yếu nằm trong BCH công đoàn nhưng do ít học nên bị ông phản đòn ,vô hiệu hóa  dù không mất việc làm.
  Ông đưa việc gia công cuốn chỉ khâu về gia đình các cán bộ chủ chốt nên gắn kết họ lại để bảo vệ ông vì quyền lợi  được ưu ái.
  Do làm đúng nghề nên tôi trưởng thành nhanh và được cất nhắc lên Trưởng phòng Kế hoach - vật tư sau đó khoảng 1 năm.Tôi ngộ nhận tài năng của mình, được mấy người chống đối kích động.Thế là tôi thu thập tài liệu ,vạch ra định mức và giá gia công quá hời giành cho các hô gia công.Tôi sôi sục ,hả hê như mình phát minh ra một cái gì mới mẽ.May ra tôi âm thầm làm,không hé ra cho ai biết.
  Thời này ,giám đốc Sở công nghiệp là chú Nguyễn Văn Oai ,gốc Huế,một người học ở Liên Xô về .Chú là một người giỏi và có tác phong mới trong quản lý nên Sở Công nghiệp phát triểm mạnh,có năm dẫn đầu cả nước.Tôi đăng ký xin gặp ông để trình bày  điều mình biết.
   Sau khi lắng nghe,chú nói nhỏ nhẹ :"Cám ơn cháu cho biết thông tin nhưng việc gia công này phù hợp chủ trương phát triển kế hoạch 3 phần ,xí nghiệp tự cấn đối có hiệu quả là được .Thôi đừng đụng đến sẽ khó cho cháu đó.Cháu à , mãnh đất nào cũng quý nếu ta biết gieo vào đó những hạt giống tốt và chăm bón cho nó phát triển ".

  Từ đó,tôi nhớ mãi lời dạy của chú và chú ý vào công việc mình làm hơn là soi mói tìm cách bắt bẻ người khác !