Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

42.NGHIỆP 3 :THẦY

                                              Thầy trò đi xin nhận Hóa chất tại Hải Phòng

1.Sếp tôi ở Xí nghiệp dệt 29/3 là một người hoạt bát ,có khả năng ứng khẩu thành thơ,giỏi trong quản lý và nhất là ngoại giao.Tôi học được ở ông rất nhiều kỹ năng như quản lý có kiểm tra , khen thưởng kịp thời , ẩn nhẩn dấu mình chờ thời , gầy dựng  quan hệ  đến biết rõ các thủ thuật ném đá dấu tay,thực thi gia đình trị , nuôi dưỡng quan mưu sự lâu dài  của ông v.v...
 Xí nghiệp là điển hình của Tỉnh vì lấy tên đúng ngày giải phóng ĐN,lại đi lên từ một tổ hợp dệt rồi Công tư hợp doanh và Nhà máy quốc doanh.Bây giờ Công ty đã cổ phần mà ông vẫn chi phối , điều khiển với chức CT HĐQT mà cô cháu vợ xa là TGĐ.Nếu xét là một nhà tư bản trẻ trải qua bao thăng trầm dữ dội của thời cuộc ,ông là người thành công trên mọi mặt.Ông đã từng thay đổi khai sinh không biết bao lần kể cả thời chính quyền cũ lẫn  chính quyền mới ,để cuối đời quay về khai sinh tuổi nhỏ nhất thời chế độ cũ nhằm làm Đại biểu Quốc hội khóa XI được một nhiệm kỳ bất khả xâm phạm,vẻ vang thay !




 Là một thanh niên tham gia phong trào Phật tử đấu tranh chống chính quyền NĐ Diệm ,người học trò Trần Quý Cáp Hội An này có thể tập tểnh nhập vào phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên thời ấy như ông thường kể công.
 Qua sự hỗ trợ của ông anh thứ Sáu ở Sài gòn ,ông đã bắt đầu buôn cau khô bằng đường biển ra miền Trung bán từ rất trẻ.Một lần tàu buôn chìm ,mất hết vốn liếng.Ngồi một ngày rầu rỉ trên ghế đá bên bờ sông Hàn gần như tuyệt vọng.Ngày hôm sau vét hết số nữ trang còn lại bán lấy tiền,ông đã lặn lội ngay vào Sài gòn để trả một phần và khất nợ với các chủ nhà buôn người Tàu .Cảm kích trước sự chân thật của chàng trai trẻ ,họ đã họp lại và quyết định ứng tiếp hàng cho ông mang về bán.Lúc này chiến tranh lan ra,người nông thôn dồn về thành phố và nhu cầu tiêu thụ cau ăn trầu rất lớn nên ông chẳng mấy chốc trở nên giàu có.Buôn bán cuối cùng tồn tại là sự trung thực và giữ chữ tín,ông thường dặn  vậy.Chữ Tín là vốn quý của mỗi người,ai xài  phung phí sẽ mất vốn mà không cách gì bổ sung làm đầy lên được !
  Quản lý vật tư hàng hóa chặt chẽ, hồ sơ chứng từ ban đầu với ông rất quan trọng.Dù không là Đảng viên nhưng dưới thời bao cấp ,bất cứ chủ trương làm một vấn đề gì ,ông đều họp bộ tứ xí nghiệp và lập ghi vào sổ biên bản.Nhiều vụ kiện tụng đều được giải trình thấu đáo khi người kiện cũng ký chèm bẻm trong các cuộc họp liên quan.Mọi việc ông đều lường trước sự bất trắc rất xa nhưng giả chết như không biết hết  mà đang cố học hỏi cách thức quản lý của chế độ mới , nếu sai thì xin chân thành sửa chữa .Một sự nhún nhường cần thiết của một tay giỏi võ ,tôi khâm phục và ngán ông ở điều đó !

  2. Thời bao cấp Nhà nước quản lý có tham vọng cân đối tổng thể nền kinh tế quốc dân bằng hiện vật và cả giá trị thống nhất .Hàng hóa được sản xuất trên cơ sở nguyên vật liệu nhập khẩu được bán  theo định mức ngành rồi giao nộp  cho công ty bán buôn cấp I Trung ương  với giá duyệt từ Hà nội.Cuối năm có xác nhận của Công ty này ,xí nghiệp mới cân đối vật tư hóa chất ,xin Liên hiệp Dệt  cấp chỉ tiêu mới.Do định mức cao nên dù mua không đủ theo chỉ tiêu nhưng Xí nghiệp vẫn hoàn thành kế hoạch nhờ bớt sợi mà chiếc khăn vẫn nặng trình trịch.Ông nãy ra sáng kiến xây dựng  phương án "tiết kiệm" đinh mức rồi công nhân  phấn đấu sản xuất tăng ca (thực ra làm vũ như cẩn ) tạo ra sản phẩm bán theo giá thị trường cho Công ty cấp II. Được Tỉnh cưng chiều  , các ban ngành cho phép Xí nghiệp lấy chênh lệch giá để đầu tư mở rộng cơ ngơi biến đổi từng ngày.Từ mặt bằng xưởng bánh Lợi Sanh chật hẹp ,Xí nghiệp có mặt bằng mới rộng gần  chục ngàn m2 thật hoành tráng sau nhiều năm lấn dần như lấn biển vậy.
  Các hộ dân xung quanh Xí nghiệp rất lo sợ khi thấy ông chắp tay sau đít dạo quanh, nghía đất trống vườn nhà họ.Y như rằng ,vài tháng sau là có quyết định tịch thu đất cấp cho các hộ di dời để nhường đất cho xí nghiệp. Nhiều nhà chống ,chửi bới là cướp đất nhưng thật sự yếu ớt  trước lực lượng trấn áp  hùng hậu của chính quyền địa phương.
  Nhờ sự xoay xở của ông ,năm nào xí nghiệp cũng hoàn thành kế và nhận nhiều bằng khen ,huân chương    treo đầy phòng truyền thống.Những buổi tổng kết liên hoan ,khách khứa không thiếu người nào đã  giúp đỡ xí nghiệp  được ông đến tận nơi mời rất tận tình .
  Các vị lãnh đạo khi về thăm địa phương đều được đưa đi thăm xí nghiệp như là điển hình của chế độ mới. Ông long trọng mời cho được  họ ghi vào sổ lưu niệm  và giữ gìn như báu vật của xí nghiệp vậy.

   3. Quản lý xí nghiệp thời ấy muốn hoàn thành kế hoạch,Giám đốc cần phải có quan hệ  rộng và xin cho được vật tư. Với sự cởi mở thân thiện , tài hùng biện đã giúp ông  làm quen được mọi  đối tác cần cho công việc.Ông có tài tiếp cận với các vị lãnh đạo và duy trì quan hệ rất nhiều năm sau đó . Việc năng đi lại với một ít quà là sản phẩm của xí nghiệp  hoặc một gói mì chính ... đã mở đường cho lính tráng tiếp tục bám theo xin chỉ tiêu vật tư hóa chất. Ông cũng rất nhanh để nhận biết những nhân viên nào giữ vai trò chìa khóa giải quyết  công việc để tiếp xúc bằng được.Ông chơi được cả trên lẫn dưới nên nhiều người hậu thuẫn cho ông khi cần.
  Ông lại biết nhằm vào quan hệ sớm các cán bộ trẻ có khả năng trở thành kế cận sau này. Ra Hà nội ,dù bận công việc ông cũng dành thời gian lên Trường Đảng NAQ để thăm ,tăng quà hoặc dúi ít tiền cho các quan tương lai của đầu Tỉnh.Những ông N.B.T,N.X.P hàm Thượng thư bây giờ ... cũng nằm trong số này.Quả là cách đầu tư chiều sâu  thật hiệu quả !
 Tôi hộ tống ông một năm không biết bao nhiêu lần lặn lộ ra Hà nội để xin vật tư hóa chất. Phương tiện đi lại chủ yếu bằng chiếc xe Fiat chết bất tử dọc đường .Nhiều khi không có quán xá bên đường phải nhai mì tôm hoặc vào nhà dân nhờ nấu cơm ăn ,sửa xe xong đi tiếp.Nhờ quan hệ tốt nên lúc nào trong túi của của ông cũng có nhiều Giấy giới thiệu của UB Tỉnh để đến nghĩ ở Nhà khách chính phủ còn bao cấp thật đàng hoàng mà chi phí thấp.
  Ông cũng không nề hà di chuyển trên cả những chiếc xích -lô thấp tè ,bẩn thỉu đi quanh Thủ đô.Nhiều hôm tìm đến nhà các vị lãnh đạo chưa về ,phải trải nilon ngồi ở chân cầu thang chờ trong đêm giá lạnh Hà nội tê tái mà không nản lòng.

  4.Các buổi liên hoan trong Nam ngoài Bắc hễ có ông là vui như pháo nổ.Ông có tài ứng biến ,xuất khẩu thành thơ. Tỉ như thời điểm cải tạo công thương nghiệp ,nhiều Giám đốc  trong đó  nhất là các công ty CTHD xe khách   và  vận tải hàng hóa được đồn thổi bị bắt ,ông đọc lên trong buổi họp có các vị lãnh đạo hàng Tỉnh :

  Thoạt nghe đã vội đồn liền
Thế là đồn lút khắp miền đều hay
  Mới nghe đồn lại trưa nay
Phải tìm cho được mấy tay đồn lầm...

Cả Hội trường cười ầm lên và cuộc họp triển khai chủ trương cải tạo bớt nặng nề.
Do hay  đùa tếu nên ông cũng có nhiều kẻ giận ,tìm cách trả đũa :

  Đà Nẵng có cái chợ Cồn
Có khăn anh C. lau L..chị em !

 Biết gặp thứ dữ ,ông vẫn cười đùa tự nhiên không trổ quáu như nhiều người . Ông bảo ,phải ứng biến ngay thật đơn giản còn không thì bỏ qua  đừng giữ trong lòng mà sinh bịnh . Đã chơi thì không nệ hơn thua vì làm quá sẽ bị đồn thổi   lan rộng  , có thể cắt đứt quan hệ tốt đẹp trước đó với mọi người !
  Một lần xí nghiệp tổ chức hội nghị mời các Bộ ngành lấy ý kiến về Dự án đầu tư nâng cấp nhà xưởng từ máy dệt ATM của Liên xô để sản xuất khăn bán cho Đức.Mọi việc đã lo xong cho ngày mai khai mạc tại khách sạn Dân Chủ thì chiều đó phát hiện cả thầy trò đều quên mang tài liệu theo.Có lẽ quên ở nhà hoặc người nọ chủ quan tưởng người kia mang đi.Ông cười rồi hối ăn cơm sớm về phòng  đóng cửa chuẩn bị lại. Ông viết lời tóm tắt còn tôi moi óc chuẩn bị lại các số liệu .Gần sáng thì cũng xong mọi việc , chắc loáng thoáng không khác những số liệu chính là mấy.Ngày hôm sau ,tại hội nghị ông vẫn đĩnh đạc tiếp khách và thao thao bất tuyệt về tính hiệu quả của dự án.Hội nghị do một đơn vị của Tỉnh lẻ mời mà mọi người tham dự và ủng hộ nhiệt tình là điều hiếm có.Xí nghiệp được ghi vào chỉ tiêu nhập thiết bị của nhà nước và nhập được 10 máy dệt được cho là hiện đại lúc bấy giờ.Tinh thần và ý chí dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không nao núng ,ở ông lúc nào cũng toát lên một nghị lực mạnh mẽ!

   5. Đòan thanh niên Xí nghiệp lúc ấy là một thế lực ,được chi bộ quan tâm lãnh đạo và hỗ trợ.Nhiều trưởng phó phòng  là Đảng viên nhưng còn sinh họat Đoàn nên phong trào thanh niên trong xí nghiệp  rất sôi nổi.Tối tối ,thanh niên còn tụ tập lên nhà ăn mở nhạc từ cassette rồi tập nhảy đến khuya mới về.Vì thế hệ con cháu của ông hơi lép vế nên ông âm thầm tìm cách triệt  các thành phần này. Bằng cách rỉ tai nói xấu sau lưng,lôi kéo  một vài chị lớn tuổi  trong chi bộ nhưng làm công tác công đoàn ,  có chút mưa móc ông ban cho ;ông đã từng bước phân hóa làm suy yếu lực lượng  trẻ nói trên.Qua một thời gian đối đầu không nổi ,nhiều người chuyển công tác ,một số bị gài thế dính vào vài sai phạm là bị kỹ luật thẳng  tay và lặng lẽ lên đường.
  Tôi láng máng nhận ra chủ trương ông muốn thực hiện gia đình trị và tư nhân hóa xí nghiệp khi đi công tác với ông tại Sài gòn.
  Lần  đó cuối năm kiểm kê  xong,xí nghiệp thanh lý hóa chất hư hỏng ,tôi mách anh vợ tương lai  lên mua.Thời ấy dù là thanh lý nhưng vật tư hóa chất của xí nghiệp Quốc doanh không được bán ra ngoài cho tư nhân.Ông anh tôi làm ở  Liên hiệp HTX  nên  mua được theo giấy giới thiệu. Tôi  nhắc ảnh phải làm thủ tục nhập xuất ,mất phần trăm cũng được vì giá gốc không bao nhiêu.Không ngờ thứ thuốc nhuộm đen Direct bỏ đi  ấy lại trở nên có giá gấp vài chục lần khi bán cho tư nhân.Họ dùng thuốc này để hòa với sơn trắng Hải Phòng  thành sơn đen rất hút hàng ,chủ yếu sơn cổng ngỏ ,chắc dzậy ! Vừa bán xong thế là ông xúi chi bộ cử người xuống điều tra anh tôi có phải mua cho tập thể hay cá nhân.Hú hồn , có sổ sách đầy đủ chứ không bị  gỡ lịch như chơi.
  Thoát được vụ này,tôi ám ảnh sẽ bị gài thế là chết nên xin đi học  lớp bồi dưỡng ngoại thương cho kỹ sư tại Sài gòn .Sau đó khi hết khóa học  về lại xí nghiệp,tôi xin chuyển công tác qua đơn vị khác.

   Dù không thể tiếp tục làm việc với nhau nhưng tôi vẫn ghi nhận  ông là người thầy đầu tiên trong lĩnh vực kinh doanh mà tôi học được nhiều nhất ,dẫu có lúc nơm nớp lo âu !