Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

40.NGHIỆP 1:KHỞI


  1.Quê tôi nổi tiếng với nghề trồng dâu nuôi tằm ươm tơ dệt lụa.Khi vào HTX ,đất đai bị phân chia laị nên diện tích trồng dâu bị thu hẹp ,manh mún vì thế nghề nuôi tằm mai một dần.Người theo nghề này có chuyên môn riêng và rất chịu khó nên không  làm tập thể kiểu hợp tác được.HTX lo mua con giống phân phối về phát cho các tổ nuôi tằm rồi thu mua lại kén đi nhập cho lò ươm tơ,quy ra lúa trả cho họ lúc đến mùa.Chỉ những nhà có vườn rộng trồng thêm dâu ,có nghề ,kết hợp với tổ nhận đất khoán đủ rộng  mới tiếp tục theo đuổi nghề .


   Do giá thu mua kén tằm rất bèo bọt nên xã viên tìm cách bán lén ra ngoài ,chỉ cân cho HTX chiếu lệ.Các lò ươm tơ tư nhân mọc lên  hoặc tự xã viên ươm kéo tơ để bán chui .HTX phải cử du kích theo dõi để bắt người mang tơ đi bán.Họ thường mai phục đêm ngày ở các đường ra vào làng ,nếu bắt được là tịch thu ngay giao HTX bán .Vì được trích thưởng lớn hoặc lén lút  tự xử  nên họ rất hăng hái.Lâu lâu trong làng ngoài ngõ ,đang đêm lại có tiếng trì kéo xô đẩy ,khóc lóc vì bị tịch thu tơ nhưng việc bán chui vẫn không giảm.Nếu tôi nhớ không nhầm,giá tơ khi trừ chi phí vẫn gấp chục lần bán kén cho xí nghiệp ươm.Để vận chuyển tơ ra tới Đà Nẵng ,nậu phải nhờ đến lực lượng thanh thiếu niên ,nhất là đám học sinh ở trọ học ngoài này để đánh lạc hướng thuế vụ .Tôi nhớ mỗi chuyến mang hai bó tơ nõn 5 đồng cân ( người ta kêu vậy,khoảng 2,5 kg thì phải ) chúng tôi được trả tiền có thể may được một chiếc quần Tây ở tiệm đàng hoàng.
   Thường bọn tôi đi đơn độc bằng xe đạp ,rất khuya độ 1-2 giờ sáng .Mỗi đứa khi thì đạp xe len lỏi qua các làng xóm,lúc lại dắt xe băng qua các đồi núi hay bãi tha ma Đại Hiệp-Hòa Cầm.Phải canh chừng ra đến khu Thanh Bình có nhiều khung dệt lụa trước trời sáng tỏ nhưng tránh dân phòng đi tuần.
   Một lần do mệt quá ,mắt nhắm mắt mở ,tôi đổ đèo cho nhanh với chiếc xe điếc phanh bằng dép cao su.Tay lái loạng choạng,tôi phi vào bia mộ ven đường ,nằm ngất xỉu.Gần sáng mấy cô chị đi chợ sớm lật dậy , xoa dầu giật tóc một chặp mới tỉnh.Tôi hỏang hồn nhỏm dậy tìm chiếc xe văng tuốt đằng xa.May là bó tơ bọc nilon kỹ buộc chặt trên bagar vẫn còn.Các chị nhìn biển tên trên áo học sinh ,chép miệng,tội quá đi học chi sớm vậy em? Rên rỉ ,dạ em ra cho kịp thi đầu giờ.

  2.Năm 1977 thi Đại học theo hai chương trình : hệ 10 năm cho miền Bắc và hệ 12 năm cho miền Nam .Người ta rỉ tai ,chương trình hệ 10 dễ để nâng đỡ học sinh miền Bắc nên có bạn học chương trình  này lại nhảy sang chương trình khác rất lam man.Tôi nhắm mình không có tiền để học thêm nên quết định về quê ôn thi , học gì thi nấy.Sáng chiều cứ theo SGK mà cày,tối nghỉ vì đèn đuốc dầu đâu mà theo.Do chẳng bị tác động đồn đãi nên tôi cứ túc tắc học ôn.Chiều xuống còn đào trùn đi thả câu,sáng dậy thật sớm đi gở cá về cải thiện bữa ăn.Chẳng kiêng cữ như bây giờ,tôi còn xắn tay áo mần thịt những chú  mèo bị kết tội ăn vụng béo múp.
 Thi xong tôi lại  về quê nghỉ ngơi chờ .Mãi chơi nên có kết quả thi đậu gửi đến nhà chú tôi nhưng tôi không hay,mãi sau chú gởi về quê thì ngày nhập học kề bên.Tôi hoảng lên mới cùng mẹ chạy lên xã để cắt hộ khẩu và lấy xác nhận đồng ý cho đi học .Hồi này đỗ ĐH mà xã không cho đi cũng chịu thua .Ở xã tôi có người đã vào học nhưng dân kiện sao con cháu người tham gia chính quyền cũ lại được đi học ,thế là xã ra tận nơi làm việc vời trường và cho anh ta nghỉ học.Anh này về nhưng ngơ ngẩn không làm được việc gì ra hồn ,sau chết sớm vì nát rượu.
  Khi mẹ con tôi  đến Ủy ban thì nghe tin các chú họp ở nhà dân không biết ở đâu.Hồi ấy lãnh đạo còn thói quen dựa vào dân thời kháng chiến nên kéo đến nhà dân họp để giữ bí mật .Loay hoay tìm các nhà xung quanh  không thấy,mẹ tôi sốt ruột quay lại trụ sở. Lúc này chỉ có mấy chú du kích treo võng ngủ trên gác nhà cây ,chắc bù đêm mất ngủ do truy bắt dân bán tơ.Mẹ tôi cười nói rổn rảng như ở nhà mình,hỏi mấy thằng bí thư chủ tịch họp ở đâu ,chỉ tau gặp có việc cần.Hỏi không ai trả lời,mẹ tôi quen thói các bà má nuôi quân  la lối om sòm,bọn bay không có miệng câm hết hả. Tên Phượng đen cầm đầu cả bọn ,bật dậy nạt,bà kia ai cho bà kêu thằng nọ thằng kia ,ồn ào nơi công sở vậy? Mẹ tôi la to hơn,chứ bọn bay lạ gì mà làm phách bí mật với tau.Hắn quát lại,bà im đi không tôi bắn bể đầu bây giờ ! Mẹ tôi hăng lên như hồi trước cùng mấy bà trong đội quân tóc dài xông ra chặn xe tăng Mỹ cày lúa,dang hai tay ra,mày ngon thì bắn đi.Hắn chụp cấy AR15 lên đạn cái rẹt,chỉa vào mẹ tôi,mặt hầm hầm .Mấy chú khác cũng giương súng lên thấy phát khiếp.Tôi sợ quá ,lôi mẹ ra ngoài,chấp họ làm gì me ơi! Ra đến cửa mẹ còn tức ,đỏ mặt tía tai  ,mình mà bọn hắn còn trở mặt nói chi người dân thường.Tên Phượng này sau leo lên Trưởng công an xã gây bao tai họa cho người dân,nhất là người dân chạy ra thành phố trở về.Câu tôi bị nó vu cho Quốc dân đảng ,bắt ra đấu tố trước dân nhưng nhờ hồi trước là cơ sở của ông Bí thư huyện nên được giải oan.Sau này do chỉ đạo vụ lấy trộm cả tấn mì chính của HTX mua bán bị bắt nên hắn vào tù rồi bỏ xứ đi biệt tích.
  Nghe ồn ào ,cuộc họp giải tán và mấy chú chạy về .Họ xin lỗi mẹ tôi rối rít ,tụi nó còn nhỏ không biết chị ơi ! Mẹ tôi chưng hửng tẽn tò ,không còn nói nên lời.Có lẽ bà đã hiểu ,từ giờ quan hệ với mấy chú đã  khác xa hồi còn bom đạn rồi.Tôi  được ký giấy ngay,đạp xe qua huyện chứng và đạp tiếp ra Đà Nẵng để kịp hôm sau làm thủ tục nhập trường.
  Quyền lực khi rơi vào tay kẻ vô học mà là người chiến thắng thì dễ bị tha hóa ,nhất là ở  địa phương.Sau này tôi vẫn cứ ám ảnh mãi cái họng súng đen ngòm của mấy tay du kích chỉa vào mẹ mình.Thực tế càng về sau  , bọn cường hào mới ở địa phương lại tác oai tác quái người dân đến khốn khổ.Họ là những ông quan mới , miệng cũng nhiều  gang nhiều thép !