Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2012

23.BUÔN 1



  1.Buôn bán là lĩnh vực phân phối,hiện thực hóa giá trị sản phẩm.Sản xuất ra mà không bán được sản phẩm đến người tiêu dùng ,coi như tiêu tùng vì lấy gì bù đắp chi phí sản xuất. Buôn bán (Thương mại ) tồn tại vì nhiều lý do. Nguyên nhân cơ bản của nó là sự chuyên môn hóa và phân chia lao động nhằm thuần thục kỹ năng để tăng năng suất lao động. Các nhà kinh tế Anh tiền Tư bản còn đưa ra thuyết lợi thế so sánh để cổ vũ cho việc tư do lưu thông hàng hóa trên thế giới.Đó là do phát triển không đều và khác biệt giữa các khu vực địa lý kinh tế tham gia vào  quá trình sản xuất ra các hàng hóa hay dịch vụ có tính thương mại.. Vì quy luật nước chảy về chỗ trũng nên sẽ tạo ra kênh rạch chằng chịt của hệ thống phân phối trên thế giới.


   2.Làng xóm ngày trước sản xuất tự cung tự cấp,có gì ăn nấy,thừa ra mới đem bán ở chợ theo kiểu trao tay rồi mua lại chút thịt cá cho bữa ăn thêm tươi.Dù vậy trong làng cũng có vài tiệm tạp hóa bán đủ thứ từ muối đường,gừng nghệ...đến dầu tây,bia rượu...
 Đầu xóm tôi ở, hơi né khỏi xóm một quãng gần  miếu nghe đồn nhiều ma có cái tiệm của cô Tám.Cô này người thanh mãnh ,dễ nhìn ,ăn nói khéo... nên quán lúc nào cũng  rổn rảng tiếng người .Ngoài bán tạp hóa,tiệm cô còn là chỗ nhậu lai rai cho mấy ông sồn sồn trong xóm.Như vậy là quán  cô nghiễm nhiên đáp ứng cả nhu cầu vui chơi giải trí của cả xóm.Một lần chiều tối đi mua lave cho cậu mình ,tôi thấy ông Tờ xóm trên đội thúng khoai đi vào cửa sau của tiệm.Về nhà tôi láu táu kể lại,mợ tôi nhìn cậu xỉa xói :" Cùng một giuộc với nhau cả,ông liệu hồn tôi đó". Mãi sau tôi mới hiểu ,khi thấy cậu lén đội thúng lúa vào lúc mưa gió ra sau vườn lên hướng quán. Cô Tám không chồng nhưng cứ sinh đẻ đều đều tới 4 đứa con ,nghe bà con xầm xì đứa giống người này đứa giống người kia.Mặc dù mợ tôi ghen chết lên chết xuống nhưng gần đây cũng làm lơ cho cậu tôi nhận đứa con gái thứ ba của cô làm con.Nhìn ông già móm mém trên 80 cười tí tởn ,tôi mới thấy giá trị của sự sám hối và tha thứ.Cô Tám đã mất từ lâu,tiệm vẫn còn nhưng khang trang hơn ,có trang bị dàn Karaoke hát eo éo suốt ngày và con gái Út của cô đã kế thừa sự nghiệp của cô để lại có vẽ hoành tráng hơn.

   3.Chợ cách nhà tôi một quảng đường đi vừa đổ mồ hôi ngực.Theo chân người lớn  nhưng đến nơi là bọn con nít lãng đi tìm đến chỗ Sơn đông mãi võ."Mại zô,mại zô...lấy hai gói ,bán một gói,tặng một gói...trả tiền hai gói...đây"."Mua đi bà con ,thuốc này   ông già,bà già uống dô hết nhức mỏi ,phụ nữ cúi xuống cấy ruộng suốt ngày,thanh niên  đuổi kịp trâu đứt mũi đây...Chỉ còn ít phút nữa là chúng tôi sẽ biểu diễn trò  nuốt kiếm ,gồng mình đâm không chảy máu rùng rợn ...Nhanh lên ...mại zô bà con..." Tôi nhớ mãi cái giọng Nam bộ ,mạnh mẽ giật cục như hụt hơi nhưng cuốn hút ,làm mọi người há hốc mồm nghe.Ông  có cô con gái dễ thương xoan tuổi bọn tôi ,thường diễn trò nhào lộn ,nhảy qua vòng lửa.Mỗi khi ông nháy mắt ,là cô bé lại tiến về phía chúng tôi ,miệng cười tươi rói mời mua thuốc mấy anh.Bọn tôi làm gì có tiền nhưng sĩ diện ,lại được kêu anh nên sướng rơn mới quay qua mấy cô mấy dì mời hộ "mua đi mấy dì,mẹ con ngâm thuốc zô hết nhức răng liền hà...hoặc ông con đau gập lưng mà uông zô một gói đi chặt tre lùm như không...".Mấy dì , mấy cô nghe ông ta rao đang phân vân ,giờ thấy bọn tôi nói có vẽ người thật việc thật nên nhao lên giơ tay mua .Cứ xong một tiết mục lại diễn ra trò bán thuốc xôn xao ,thúc giục.Mãi cuối cùng mới đến tiết mục nhào lộn của cô bé ,chúng tôi ồn ào kéo nhau ra về "giỏi hè,giỏi hè...mai đi hông?..".
  Sau này học về Marketing,tôi lại nhớ cái giọng mại zô là lạ và chiêu "Mỹ nhân kế /Vô trung sinh hữu" của ông Sơn đông này.Ông thầy hỏi:"Tại sao trứng vịt to lại bán rẻ hơn trứng gà?".Ai cũng thấy nhưng không hiểu ngụ ý của thầy.Ông cười:"Tại vì trước khi đẻ gà cục tác còn vịt thường âm thầm đẻ về đêm".