Thứ Hai, 16 tháng 12, 2013

82.TUYỆT VỜI ĐÔI CHÂN TRẦN VÀ TRÁI TIM VIỆT DÃ !

Pho to:TT&VH



   1.Tôi ít đọc tin tức Seagames vì thấy các trò kiếm huy chương của nước chủ nhà và các nước tranh nhau trên bảng xếp hạng siêu nhỏ trên thế giới mà chán, nhất là món bóng đá mình mê thì cái ông U23 VN nam đá thấy phát ghét .Cũng có quan tâm các VĐV của quê nhà ĐN :bực mình với sự chững lại của Hoàng Quý Phước do lục đục khi tập luyện lại đổ thừa xuất phát nhảy chậm ; rồi Nguyễn Thị Thanh Phúc thiếu nhạy bén đối phó với hai VĐV nước chủ nhà để thua lại đổ thừa họ đi như chạy "cướp HCV" của mình.

  Sáng nay thấy tin nhanh trên ĐTDĐ ,Phạm Thị Bình mở hàng HCV cho điền kinh và ngày thi đâu của VN.Nhìn cô gái khắc khổ người Quảng Ngãi như bay lên mà lòng vui khôn tả.Cô ta tự chuẩn bị một mình do huấn luyện viên riêng bị kỹ luật ở nhà và cũng bị hai VĐV nước chủ nhà giở bài chèn ép nhưng đã bình tỉnh ,khôn khéo bứt lên khi còn 1,5km cuối để phăm phăm về đích.Chính ý chi sắt đá cùng với nổ lực không ngừng đã giúp cô chiến thắng được căn bệnh tim bẩm sinh ,chinh phục được đường đua  marathon tại Seagames 27 lần này.Marathon là cự ly dài nhất, khó khăn nhất trên đường chạy điền kinh. VĐV tham dự nội dung này không chỉ sở hữu ý chí, nghị lực tuyệt vời mà còn phải có thể lực rất tốt.
 Sinh năm 1989 tại  một vùng quê nghèo, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi , Bình đến với thể thao từ phát hiện khi dự giải Phù Đổng cấp huyện. Sự nhanh nhẹn và dẻo dai trên đường chạy đã tạo ra sự khác biệt,nhất là khi cô chuyển sang tập các cự ly dài. .
  Đến năm 2009, ngay tại giải VĐQG đầu tiên của mình, Bình “kẹo” (bé như cây kẹo) lập tức xuất sắc đoạt ngay tấm HCB và gây sửng sốt cho giới chuyên môn. Không may sau đó  trong một lần kiểm tra sức khỏe, Bình bị phát hiện  bệnh tim, cụ thể là hở lỗ thông liên nhĩ đe dọa đến tính mạng. 
  Mọi thứ tưởng như sụp đổ bởi  lẽ, nhà Bình quá nghèo nên lấy đâu tiền để phẩu thuật và  kể cả có phẫu thuật thành công thì khả năng chơi thể thao đỉnh cao gần như không có. 

  May mắn nhờ tổ chức hỗ trợ bệnh tim mà nhà thơ Thanh Thảo đại diện ở Quảng Ngãi đã đài thọ toàn bộ kinh phí phẫu thuật ,giúp cô có một trái tim lành lặn. Nhờ cơ địa, ý chí và cả sự phi thường,vì chỉ sau một thời gian ngắn, Bình đã hoàn toàn hồi phục. Qua các lần kiểm tra tim mạch và sức khỏe chung của cô  rất  tốt,vẫn đảm bảo tập luyện thi đấu thể thao. Từ cú sốc lớn bỗng trở nên  một cú hích ngoạn mục,Bình mừng vui  lao vào tập luyện miệt mài.
   Chỉ 3 tuần sau ca phẫu thuật tim năm 2010, Bình đã trở lại đường chạy để rồi đoạt ngay 2 HCB ở Đại hội TDTT toàn quốc tại Đà Nẵng.Đó là một thành  tích không tưởng nhưng đến  năm 2011 mới mang lại thành công vang dội cho sự nghiệp thể thao của Phạm Thị Bình. Tháng 7 năm đó ,tại giải điền kinh vô địch châu Á diễn ra ở Phuket, Thái Lan, Bình đã xuất sắc đoạt HCĐ ở nội dung marathon,điều mà các VĐV ta trước đó chưa ai làm được.
   Đến SEA Games 26  tại Indonesia, Phạm Thị Bình xuất sắc đoạt  HCB và HCĐ nhưng được xem quý như vàng ở nội dung 10.000m và marathon. Cũng tại kỳ SEA Games năm đó, cô vinh dự được kết nạp Đảng.
  
  Do thói quen không mang giày được khi chạy nên bàn chân cô  chai sần nhưng lần này  khi về đích cả hai bàn chân cô  bị tím bầm ,rớm máu.Khi tận mắt thấy  cảnh cô gái chân trần của ta  thoăn thoắt trên đường chạy dưới cái nắng gắt ở Myanmar, giới truyền thông nước ngoài khá bất ngờ. Họ không thể hiểu nổi làm sao đôi chân kỳ lạ ấy  có thể chống chịu được gai ma sát của thảm và thời tiết nắng nóng trong suốt gần 3 tiếng trên đường.

      2.  Sau những gì đã hy sinh và đánh đổi, có lẽ ít ai hiểu được tấm HCV của Phạm Thị Bình có ý nghĩa đặc biệt như thế nào .Nó vừa là niềm vinh quang mà cô dành cả tâm huyết mang về cho  đất nước vừa là mong ước âm thầm của Bình để có tiền phụ giúp gia đình và cậu em trai đang học Đại học.Khi chạm vạch đích đến, Phạm Thị Bình oà khóc trong sung sướng và hạnh phúc:“Tôi thật hạnh phúc với tấm HCV này. Tôi cảm ơn cha mẹ, cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn nhất”.
   Sinh ra trong gia đình nông nghèo tại vùng quê cát nóng  xã Bình Thuận ,từ nhỏ Bình đã quen với việc đi chân đất.Những bước chân chạy nhảy trên cát ,nhiều lúc dưới cái nóng bỏng rộp đã trui rèn nên sự chịu đựng hoàn cảnh khắc nghiệt và tính vượt khó vươn lên không ngừng của cô.
  Là con thứ 5 trong một gia đình có đến 7 anh chị em, ngay từ nhỏ Bình đã làm quen với việc phụ giúp cha mẹ làm việc nhà,việc đồng áng .Khi chỉ mới 10 tuổi ,Bình gần như là lao động chính trong nhà. Khi học lớp năng khiếu tập trung ở tỉnh ,cuối tuần nào Bình cũng  dẹo dặt đạp xe mấy chục cây số về quê.Háo hức hồn nhiên , cô tranh thủ đạp ra đồng  giúp cha mẹ làm cỏ ,chăm sóc hoa màu.Kể cả sau này khi đã có thành tích ,cô vẫn gần gũi với bà con hàng xóm và mỗi dịp được nghỉ, bà con hàng xóm lại thấy cô cùng gia đình ra làm đồng hay đi kiếm củi.

  Là một đứa con ngoan, bao nhiêu tiền lương thưởng tích góp được, Bình đều đưa hết cho  mẹ để lo cho gia đình. Bà con  còn khen mãi về chuyện Bình đã dồn cả gần trăm triệu đồng để  cha mẹ dựng lại căn nhà bị đổ nát bởi cơn bão số 9 tàn phá hồi 2009.

  Một đức tính quý của Bình là không tự hài lòng với chính mình, luôn muốn khám phá giới hạn của bản thân, hướng đến những mục tiêu mới.
 Năm 2006, khi đã quá quen với đường chạy 10.000m, Bình muốn được thử sức ở nội dung “khó nuốt” nhất của điền kinh - marathon (42,195km)và đã thành công .
 Một đôi chân trần giản dị được quê hương nuôi dưỡng,tiếp sức như bay lên đẹp bình dị trên thảm đấu tại Myanma làm ta xúc động nghẹn ngào !Thời gian đến cô phải nổ lực tập để mang giày nhằm hội nhập ,vươn lên tầm thể thao châu lục và thế giới nhưng cố gắng giữ vững vàng trên mặt đất , Bình nghe!

     3.Hiện tại, Bình nằm trong  biên chế của Sở VH-TT&DL tỉnh Quảng Ngãi. Tuy chỉ hưởng lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, cũng như chế độ thưởng khiêm tốn  so với một số địa phương khác rất nhiều nhưng Bình vẫn chung thủy với  ngành thể thao quê nhà, nơi cô đã hàm ơn  khi mọi người luôn bên cạnh mình trong những lúc gian khó nhất.Trái tim việt dã này được quê hương Quảng Ngãi hồi sinh nên nó mang nặng nghĩa tình của vùng quê còn khó nhọc ấy.Động lực thi đấu vì mưu sinh của Bình cũng cháy bỏng nhưng trái tim ấy còn tràn ngập yêu thương.Thật đáng quý ở một VĐV còn trẻ ! Có nhiều VĐV điền kinh nổi tiếng từ bỏ quê nhà đến đầu quân cho địa phương khác với thu nhập hàng chục triệu đông /tháng nhưng vì thiếu thầy ruột hiểu mình ,lại bị áp lực thành tích "ngắt ngọn " nên bị stress và  giảm sút sự vươn lên.
  Mong cho đôi chân của cô mãi chắc chắn , mạnh mẽ và một trái tim đầy tình cảm yêu thương  sẽ tiếp tục  mang lại niềm tự hào cho mãnh đất đã nuôi dưỡng mình lớn lên!

  BẤM VÀO ĐÂY