Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

46.CÁM CẢNH ...CHỜ

Trể chuyến bay rồi...buồn quá đi !
  1.Chuyện hi hữu đã xãy ra : cả nhà xẻ đôi để con trai với mẹ bay trước,con gái và ba bị rớt chuyến bay đăng ký vé chờ.Lý do lãng nhách:quên giấy khai sinh của bé .Đã đi lại máy bay thường xuyên mà mắc lỗi này thật hết biết.Bé có Hộ chiếu riêng nhưng hết hạn ,chờ làm CMND mới đổi .Có lẽ vì vậy nên mẹ quên đã bỏ lại khi thay túi mới.
   Khi lên xe ra sân bay,bé có nói con thấy quên quên cái gì đó.Thế mà mọi người chẳng nghĩ ra.Mọi khi có vé thì hay kiểm tra giấy tờ,lần này chỉ có mã đặt chỗ trong máy Di động nên không ai nhớ.
  Khi xếp hàng mới tá hỏa là không có giấy tờ gì cho bé .Thời gian đến khóa sổ chỉ khoảng 30'.Biết là không thể kịp nhưng tôi vẫn bắt xe ôm chạy về.Anh xe ôm chạy nhanh khiếp hồn ,lạng qua các đường hẽm ...mà đi và về hơn 40'.Dúi 200k cho anh rồi chạy nháo nhào vào quầy làm thủ tục.Chậm rồi...mắt con gái thất thần!
  Quay lại quày 14 chờ vé ,xin chuyến sau.Kín chỗ các chuyến đi Đà Nẵng đến sáng,khoảng 24 h anh quay lại.Điện thoại loạn xạ từ DN gọi vào ,huy động các mối quan hệ khắp nơi có thể.May ra gặp bạn của chú cháu ruột làm tại sân bay.Chú tận tình giúp nhưng không làm gì hơn.Nghe có phương án nhà ga hỗ trợ khách  bay ra Hà nội rồi transit vào DN chuyến 1h30,ráng chờ !
Khách hàng kẹt lại với trăm ngàn lý do ,bu quanh quầy vé đến ngộp thở.Một em trai bị bó bột chân duỗi thẳng nên nhà ga không chấp nhận ,hai chị em khóc ròng vì đã xin ra viện về nhà ở Đắc lắc.Vợ chồng con cái nhỏ nhít ở Gò vấp ra trể 6 ' nên rớt lại,có người hớn hở chen vào ngay.
Càng về khuya càng mệt.Người nằm ngồi vạ vật.Đúng là "sẩy nhà ra thất nghiệp",khổ vô vàn cảnh chờ đợi vé máy bay mà tương lai không biết khi nào có.Đi hoài máy bay ,mình ít khi để ý nên cứ ung dung lướt qua các quầy này...giờ mới thấy có lúc nó quan trọng biết chừng nào.Hạnh phúcdẫu mong manh nhưng ai cũng ao ước giành lấy  !Thấy ngán quá nên lại rũ con đi ăn.

2.Vợ áy náy lo lắng,cứ chốc chốc lại điện thoại vào.Giỡn ,tôi với con bé ở lại vì chuyến bay chỉ có được từ mùng 5-6 trở đi thì về làm chi nữa ?Vợ giẫy nẫy lên,thôi mẹ con tôi mồng 1 bay vào.Tôi cười,cả nhà lúc đi nói ở SG 7 năm rồi mà chưa biết Tết ra răng ,chắc cú này mong được ước thấy đó.Thôi ,lo thúi ruột mà ba cứ cà rỡn hoài !
Chờ mỏi mệt ,thấy kẻ vô người ra quầy như lắp ghép tranh mà chẳng  nên hình  chán như con gián.Mấy người cùng cảnh ngộ rủ bay ra Huế  rồi thuê Taxi vào DN.Quay vào hỏi mấy vé hồi nãy ,có người nhanh chân thực hiện ý tưởng trên rồi.Lại hỏi vé VIP cũng hết từ hồi tám hoánh .Cô bán vé do đứa cháu quen gởi gắm mới mách nước,chỉ còn mấy vé bay lúc 9h tối về trước giao thừa.Không dám chần chờ nữa ,chộp luôn.
Trả thêm 600k 1 vé ,thôi về nghỉ cho phẻ chứ vạ vật ngoài này cả đêm thì ốm mất Tết như chơi.
Đổi vé xong ,vợ lại điện vào khuyên ,ráng ở lại đến 1h30 sẽ có phương án bay vòng ra HN đó.Bảo thôi,để cha con về ,mệt lắm rồi.
 Lên taxi về đến nhà đã hơn 1 h.Hai cha con ngủ một giấc đến hơn 9 h mới dậy.Giờ thì ta đi thăm đường hoa Nguyễn Huệ chơi.Trong cái rủi có cái may,ước ao hoài rồi trời cũng cho,he he !

   3.Vợ điện vào nói , ngồi bần thần không làm được việc gì ! Hay he,lâu quá rồi mới có lúc đợi chờ chứ bộ dễ lắm sao ?
 Thôi cha con tôi tung tăng đây!


 
Phân vân...lo lắng
Thôi ,cứ nạp năng lượng đã !