Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012

21.QUYÊN LỰC

 

  Quyền lực ai cũng ham kể từ đứa con nít cho đến kẻ tu hành.Khi bày trò chơi con trẻ,đứa nào cũng dành làm vua,ông chủ chứ không muốn làm lính hay đầy tớ.Chú Tiểu ở chùa cũng mong muốn có ngày lên Trụ trì hay Hòa thượng để sai phái người khác.
  Quyền lực là biểu hiện tập trung nhất của lãnh đạo.Khác với quản trị là làm đúng công việc phức tạp có thể chỉ một người tự quản,lãnh đạo là định hướng sự thay đổi cho đúng hướng của nhiều người tương tác.Lãnh đạo là có sự ảnh hưởng của một bên với bên kia,làm cho người khác thực hiện ý đồ của mình.
  Quyền lực là năng lực của chủ thể trong việc ảnh hưởng đến đối tượng. Quyền lực gồm hai yếu tố chính cấu thành: thực quyền và thế quyền hay là "lực" và "quyền".
Thực quyền (lực)thuộc nội lực, là khả năng cá nhân gồm: học vấn, bề dầy kinh nghiệm, phương pháp tư duy, là nhân cách đạođức..
Thế quyền (quyền) thuộc ngoại lực, là chức vụ,quyền hạn được giao.
  Thực quyền là chính. Thế quyền là phụ. Nội lực là chính. Ngọai lực là phụ. Thực quyền là cái đầu. Thế quyền là cái ghế.Cái đầu là của mình, thuộc sở hữu. Cái ghế không phải của mình, chỉ được sửdụng. Sử dụng phải đúng mục đích, đúng pháp luật. Có thực quyền mới được giao thế quyền. Thực quyền đến đâu, giao thế quyền đến đấy. Có thực quyền không được giao thế quyền, thực quyền không đủ điều kiện phát huy. Không có thực quyền mà giao thế quyền là đồng nghĩa với phá hoại. Thực quyền và thế quyền quan hệ biện chứng là vậy.
  Chúng ta hay nói đền hiệu quả tác động của lãnh đạo là "t gia, tr quc ,bình thiên h" mà quên đi điều kiện tiên quyết để có được sự ảnh hưởng ngày càng rộng lớn ấy là"chính danh,tu thân".
  Chính danh thực ra là quyền lực vị trí,là quyền hay thế quyền của người lãnh đạo.Quyền này là tính hợp pháp được thừa nhận.Do vậy mọi người nghe theo,chấp hành dù miễn cưỡng vì người lãnh đạo có quyền sử dụng thưởng phạt kiểm soát các hoạt động của người dưới quyền.
Dưới chế độ phong kiến "con vua thì lại làm vua" cho nên Nguyễn Kim phải lặn lội tìm cho được lập một người dòng dõi nhà Lê là Lê Duy Ninh đưa lên ngôi trên đất Sầm Châu (Ai Lao), tức là vua Lê Trang Tông để chống lại nhà Mạc 59 năm trong cuộc nội chiến Nam-Bắc triều.
T u thân thực ra là quyền lực cá nhân ,là nội lực hay thực quyền của người lãnh đạo.Người lãnh đạo có tài chuyên môn,có sức hút quần chúng sẽ được họ chấp nhận chịu sự lãnh đạo và xả thân vì chúa.Một điều dễ nhận ra đó là môi trường làm việc thuận hòa ,trên dưới có kỹ cương và nhất là các lệnh miệng của sêp được thực thi không cần ra lệnh ì xèo. Tu thân còn nói đến đạo đức,sự trong sáng,vị tha của người lãnh đạo trong công việc chung được người dưới quyền nể phục.
  Hệ quả của hai quyền lực trên là quyền lực chính trị,đó là việc kiểm soát và ra các quyết định của tổ chức.Quyết định kịp thời và đúng là thể hiện bản lĩnh và tài năng của người lãnh đạo
Quyền lực là không giới han,cũng như tình yêu.Người nào nhận thức đúng,biết hành động,có khả năng ảnh hưởng đến người khác thì đó là người lãnh đạo có quyền lực thực sự.
Quyền lực được phân chia thành quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế và quyền lực văn hóa. Thông lệ thì “quyền lực chính trị” là thống soái, nhưng thực tế, nhiều khi “quyền lực kinh tế” lại chỉ đạo “quyền lực chính trị”. Quyền lực chính trị, quyền lực kinh tế thường có giới hạn về thời gian; trái lại, “quyền lực văn hóa” có khả năng tồn tại qua cả không gian lẫn thời gian, trở thành thứquyền lực vĩnh cửu.

   Lâu nay, nói đến quyền, người ta nghĩ ngay đến lực, đến thế. Nhưng trong thực tế, lực còn được tạo thành từ nhiều nguyên cớ khác, chẳng hạn như tiền (hoặc vật tương đương) hoặc như lực kẻ đỡ đầu, kẻ đứng khuất phía sau – tập hợp thành cái thế cho lực và thực tế, thế mới chính là sức mạnh của lực.
  Và không phải ngẫu nhiên mà người ta lại ghép hai từ đó lại với nhau thành cặp từ "thế lực". Bất cứ nơi nào, bất cứ thời buổi nào, bên cạnh thế lực chính đáng cũng thường tồn tại loại thế lực đen, tỷ như xã hội có xã hội đen, Luật có Luật rừng…

Trong phạm vi một quốc gia, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân .Nhân dân là “người” có địa vị quyền lực cao nhất, dân gian có câu: “đẩy thuyền là dân và lật thuyền cũng là dân”.
  Hống hách, cậy quyền cậy thế, áp đặt tư duy, lợi dụng chức quyền… đều là thứquyền lực vô văn hóa. Quyền lực cần phải được thể chế hóa bằng hiến pháp và pháp luật. Không, tuyệt đối không có một thứ quyền lực nào đứng trên, đứng ngoài hiến pháp và pháp luật.

Quyền lực còn phải được đặt dưới sự giám sát của nhân dân ,các cơ chế dân chủ thực sự thì quyền lực mới không bị tha hóa ,độc quyền..Mọi quyền lực chỉ thực sự phát huy trong cuộc sống, khi và chỉ khi cóđược sự đồng thuận thực sự trong cộng đồng, trong nhân dân.