Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

125.LẶNG NHỚ THẦY!

Ảnh lớp học xưa trên NET
1.Trong quảng đời học sinh của mình ,tôi thường được các cô giáo phái vì học đều các môn nhất là các môn phụ của cô nhưng ấn tượng về sự nghiêm khắc và thúc đẩy vươn lên lại là thầy giáo.Đặc biệt người thầy đầu tiên cứ ám ảnh trong tôi đến nhiều việc liên quan tính toán hàng ngày tới tận bây giờ.


 Thầy tôi tên mộc mạc là Xoài.Mặc dù  nhà nghèo nhưng học giỏi nên hết bậc Tiểu học ,thầy thi đỗ vào trường công Trung học đệ nhất cấp ở Hội an .Đang học giữa kỳ Đệ thất (lớp 6 sau này) thì cha bị bệnh lao qua đời ,thầy phải nghỉ học về quê đỡ đần mẹ già.Sẵn được sự khuyến khích và tạo điều kiện của nhà nước,thầy được theo học lớp huấn luyện của Ty tiểu học rồi về mở lớp tư thục  tại nhà để dạy cho trẻ em trong thôn xóm.Lớp của thầy dạy từ vỡ lòng cho đến lớp ba,sang lớp nhì phải vào trường Tiểu học của xã.
 Dáng thầy thanh mãnh ,trắng trẻo thư sinh dù gốc gác dân quê .Thầy hiền từ ,nói năng nhỏ nhẹ;hàm răng hơi hô nên nhìn thầy lúc nào cũng như cười và đặc biệt đôi mắt thầy lúc nào cũng ánh lên sự háo hức  mới mẻ.Nhà thầy không có ruộng nên thầy chỉ quanh quẩn làm trong vườn nhà sau những giờ dạy học.Bà Tung ,mẹ thầy lưng còng rất thấp ,lúc nào cũng thấy tất bật không ngơi tay.Thầy rất thương mẹ,dù đang giảng nhưng liếc thấy mẹ  làm việc gì nặng ;thầy đều bảo học trò dừng tay,chạy ngay đến bưng giúp mẹ.
  Lúc tôi  lên 5 tuổi ,mẹ tôi buộc phải xa xứ vì gia đình liên quan đến cán bộ nằm vùng,tôi và anh trai được bà cô mất chồng nuôi dưỡng.Nhà quá nghèo khó nên cô tôi phải suốt ngày hái rau dại về nuôi heo,lượm củi ngoài dịch ( mãnh đất gần sông có nhiều bụi tre).Tôi thơ thẩn chơi ở nhà chán ,rồi lần sang lớp học của thầy ,đứng dòm vô .Mấy đứa khác ngó một chút rồi về ,riêng tôi cứ dựa phên mãi mê nhìn.Thầy thấy tội ,kêu vào cho ngồi bên ghế thầy ,đưa một quyển truyện tranh cho xem.Quen mui ,ngày nào tôi cũng sang lớp học chơi.Thầy mới cho vở và viết chì ,bày tôi tập viết.Cô tôi nghe nói ,mới sang nhà thầy xin cho tôi đi học.Từ đó tôi bắt đầu đi học ,nhưng được tự do đi trể một chút ;lúc nào học mệt buồn ngủ ,thầy cho lên bộ phản nhà ngang đánh một giấc cho đến gần trưa tan lớp , thầy gọi dậy chạy về nhà ăn cơm.
 Tài liệu thầy dạy là những quyển vở thầy học trước đó,được giữ gìn cẩn thận như mới,chữ viết nghiêng nghiêng rất đẹp.Bọn học trò bắt chước  nên viết chữ trông cũng hao hao đẹp như thầy ,anh tôi viết chữ đẹp nhiều người khen nhờ viết các bằng khen sau này.
 Thầy đọc thơ và dạy lịch sử rất cuốn hút ,bọn tôi về nhà cứ ngân nga hoài theo giọng thầy đến nỗi người lớn la lên ,ai cho bon bay nhái giọng thầy ? Tôi ham đọc sách nhờ những truyện tranh như Cô bé tí hon hay truyện lịch sử Lý Công Uẩn dài thòng lòng những hai tập.
 Đặc biệt thầy có cách dạy toán riêng làm học sinh dễ nhớ.Thầy cho rằng ,trong các phép tính ,phép cộng là  xuất phát quan trọng nhất,nếu thuần thục nó thì các phép tính khác sẽ dễ dàng tiếp thu.Có lẽ ở quê bấy giờ nhiều nhà chỉ cho con học đến lớp ba nhưng yêu cầu phải tính toán được để chia lúa làm rẻ hoặc đo được diện tích đất cát là tôt rồi.Dù không biết hệ số thập phân là gì nhưng sau khi biết công đến 10 ,thầy tập trung vào các bài toán làm tròn chục đủ các kiểu.Từ học thuộc các cặp số tròn 10 đến cho một số và tìm các số để cộng tròn chục.Sau đó, khi thầy viết 1 số trên bảng ,bọn tôi có thể nói ngay số công cho tròn chục thì thầy chuyển qua dạy  cộng trừ có nhớ  và đổi số đo chiều dài ,diện tích, khối lượng ...các kiểu.Nhờ lấy thí dụ cụ thể ,một bó lúa có 10 gié,10 bó một quảy...mà đến  lớp ba tôi hiểu cách sắp xếp số trong bàn tính gõ của ông ngoại để lạivà nhớ đến tận bây giờ.Sau này học lên lớp 5 ngoài Bắc ,mỗi lần đổi số đo ,tôi lại nhớ bàn tay của thầy dò sang trái hay sang phải để tìm đơn vị đo thích hợp và dĩ nhiên làm rất nhanh những bài toán loại này.
  Tôi vẫn thường nghĩ,cải cách giáo dục nên bắt đầu đầu tư thật tốt cả tinh thần lẫn vật chất  cho những người thầy ban đầu của học sinh tiểu học,chính họ sẽ gây ấn tượng suốt đời không phai cho học sinh của mình !

2..Ngày ấy ,anh em tôi sống dựa vào bên ngoại vì cậu tôi quen biết với đám Hội đồng xã.Chúng tôi thường chơi lẻ loi vì con các nhà khác cũng ngại chơi với con V.C.Như là cách tự vệ ,anh tôi đô con sẵn sàng đánh trả bọn trẻ trong xóm nếu bị xúc phạm hoặc để bảo vệ em mình.Tôi nhớ những ánh mắt nhìn theo khi chúng tôi đi ngang qua họ,con VC phá làng  phá xóm.Đó là số ít người ghét nói cạnh khóe vậy chứ không dám ra mặt vì coi chừng mấy ổng tối nào cũng chẳng mò về ;còn phần lớn bà con thương hay dấm dúi cho củ khoai trái bắp khi đói.
 Trẻ con thường quyến luyến với những người thương mình.Ngoài giờ học,chạy đâu chơi một chặp,bước chân tôi lại dẫn đến nhà thầy.Thầy  vừa làm việc vừa trò chuyện ,bày trò chơi với tôi :khi thì đếm gà đếm chó ,lúc nhẩm đếm chim bay đi bay về ,..Hồi ấy tôi phục tài tính nhẩm của thầy ,cứ cho thầy là nhất..xứ  luôn! He , he...
 Có lẽ mặc cảm với hoàn cảnh của mình nên thầy cũng ít giao du bên ngoài ,sống khép kín nên tôi nghiễm nhiên được mẹ con thầy quý như con cháu trong nhà.Mấy đứa bạn hay kêu tôi lại nói nhỏ,mẹ tau dặn không ăn uống ở nhà bà Tung nghe chưa ?Tôi cãi lại ,mắc chi vậy,đồ ngon mà !
 Thầy cũng không phải là người gan lắm nhưng khi tôi kể lại chuyện ma do bà tôi đã kể ,thầy đều gạt đi ,bá láp bá láp.Một lần tối ,thầy dẫn tôi về nhà ,ngang qua bụi tre một kẽo kẹt ,tôi thấy thầy nắm chặt tay tôi lại như nín thở lôi đi.
Một lần ,thầyrun run tay nhắm mắt cắt cổ gà ,máu nhỏ xuống được lưng chén ,thầy tréo cổ nó vào cánh rồi thả ra.Không ngờ con gà nhỏng dậy ,xổ cánh bỏ chạy cà niễng cà niễng vào đám lúa vườn.Báo hại hai thầy trò đuổi bắt ,lúa cứa nát cả mặt.
 Năm 1965 Mỹ vào ,chiến tranh ác liệt ,tôi đang học lớp ba trường giải phóng xã  có thầy dạy ,phải nghỉ học.Thầy xung phong đi bộ đội lứa thanh niên noi gương anh Trỗi.Năm đó xã tôi tổ chức đêm đăng ký tòng quân vui như hội,thầy được đeo vòng hoa ,rồi bước lên cầu tre dựng cao (ý đoạn tuyệt níu kéo ,dứt áo ra đi ),đưa tay vẩy chào rồi bước  qua cổng chào vinh quang sáng rực ánh đèn.
 Sau này nghe tin thầy mất ,tôi lại mường tượng cái dáng thầy đi về phía ánh đèn lung linh hư ảo ấy !

3.Kỹ niêm cuối cùng với thầy là lần tôi được ra Bắc nhưng trên đường đi nhớ nhà ,bỏ chạy về thì trùng hợp thầy về thăm nhà.Tôi chạy sang thăm thầy ,ngó nghiêng tìm hoài không thấy thầy mang súng về ,mới hỏi ,sao thầy không đeo súng cho oai.Thầy cười,súng bắn chết người có gì mà oai em !
 Thầy khuyên tôi nên đi vì ra Bắc không có bom đạn sẽ an toàn,nhiều người muốn cũng đâu có tiêu chuẩn đi.Thầy ôm tôi vào lòng ,vỗ vỗ lưng,mạnh mẽ lên nào !
 Hôm sau ,tôi và thầy cùng lên đường nhưng theo hai hướng khác nhau ,rồi tôi không còn gặp lại thầy nữa ! Sau khi thầy mất ,nghe nói mẹ thầy cũng bệnh rồi qua đời.
 Thỉnh thoảng về quê ,ghé ngang qua vườn nhà thầy giờ người cháu ở ,tôi đứng lặng nhớ nụ cười hiền lành của thầy và rất lạ là như thấy bàn tay thầy run run cắt cổ gà ! Giá không có chiến tranh ,thầy ơi !....

43 nhận xét:

  1. Cái gì đầu tiên cũng để lại ấn tượng lớn, người thầy, người cô cũng thế. Cảnh học của anh cũng giống NT nhiều. Hồi đầu tiên NT cũng học trường làng, mái tranh, vách đất, do một cô lớn tuổi dạy. Mãi đến lớp 3 mới được bước chân vào trường công, tường gạch, mái ngói hẳn hoi. Cũng chính cái thứ đầu tiên ấy mà NT cũng nhớ mãi tới giờ và có lẽ không bao giờ quên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là một cash xã hội hóa giáo dục mà rất thiết thực ở các vùng sâu vùng xa .Hổng biết thầy có lương không nhưng mình nhớ đến mùa ,cô mình mới đong trả cho thầy 3 ang lúa

      Xóa
  2. Giáo cũng nhớ nhất người thầy tiểu học. Thương đến độ khi thầy đổi đi, Giáo khóc sưng mắt luôn! hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thầy cô dạy lớp tiêu học vì thế rất cần được quan tâm trong khi ở ta hình như ít chú ý,nhất là ở các vùng sâu vùng xa..

      Xóa
  3. Kỷ niệm không bao giờ quên về một người thầy của tuổi thơ thật là thân thương -Thật đáng trân trọng đó -
    Chúc anh ngày mới an bình nhé -

    Trả lờiXóa
  4. Thế hệ chúng ta may mắn hơn hiện nay nhiều vì chúng ta còn những kỷ niệm êm đềm và trong sáng khi nghĩ về những người thầy cô. Còn bây giờ đa số các em bị ám ảnh từ thực tế cuộc sống tác động. Các thầy cô dạy học ngày nay còn được bao nhiêu người để lại những kỷ niệm êm đẹp trong đầu các em nhỏ? Nghĩ mà buồn.
    "Muốn sang thì bắc cầu kiều
    Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy"
    Cái tình yêu thương trong sáng của học sinh, của phụ huynh ngày xưa với thầy cô giáo nó đẹp biết nhường nào, sự tận tụy của thầy cô năm xưa với học sinh đáng trân trọng biết bao, giờ đây phần nhiều bị nhuốm màu vật chất nên việc quy đổi tình yêu thương với thầy cô được đa số quy về phong bì, nhất là ở các thành thị (dù không phải là tất cả). Cuộc sống của xã hội ta đang xuống dốc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cuộc sống của xã hội hiện nay xuống dốc chưa có giải pháp gì để vực dậy được,buồn thật !

      Xóa
  5. Những ngày này, nhớ thầy cô anh nhỉ

    Trả lờiXóa
  6. Người thầy của anh gần như là tập hợp hình dáng, tính cách của người thầy Việt Nam, thương yêu học trò, bày vẽ cho học trò nhiều thứ chứ không phải là chữ viết không thôi. Văn của anh đơn giản, nhẹ nhàng nhưng đọc rất cuốn hút. Chúc anh vui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lứa tuổi lớn thường quyến luyến thầy cũ ,nhất là lớp tiểu học.Bây giờ con cháu ít được vậy,tết về quê rủ mãi các cháu mới đi thăm thầy cô ,cũng buồn nhưng chẳng trách được !

      Xóa
  7. Người thầy đầu tiên trong huynh ấn tượng với huynh mạnh hén...
    Những chữ cái đầu tiên nhảy nhót zô muội hình như là những tháng ngày sơ tán theo cơ quan má,chưa tới tuổi đi học,như ngày ngày theo chị gái tới lớp chỉ,rùi hóng hớt ngoài lớp học,chơi với bạn nhà nông mới quen,tầm như muội...có lần lội ruộng mót lúa,đỉa bám chân nhưng ko bít là gì,thấy nó to ú rùi rớt xuống,hút căng máu ở chân mà ko hay...
    Cho đến khi đi trường MN,trường VTS rùi trường bé,lớp 1, với muội khá hãi hùng ,có lẽ trò nghịch quá nên cô L chủ nhiệm pải dùng biện pap mạnh,nhớ mãi tận giờ,trước khi dạy,cả lớp đứng lên,hai tay để lên bàn,cô lần lượt cầm cây thước dài chỉ bảng....vụt.....và.....vụt.....zô tay đám trò nhỏ,cả lớp đều bị ...vụt như thế...may sao lên lớp 2 thì cô zìa nước
    Hai thầy giáo cuối cấp1 và cuối cấp 2, muội nhớ mãi đến giờ vì sự tận tuỵ,ân cần,ko bao giờ dùng cách uy,hay mạnh ,...các thầy dạy cách ko học vẹt,học cóó hệ thống -kiểu có rất nhiều con đường để đến được thành LaMa
    Nhưng xót quá huynh nhỉ,thầy đi về phía ánh đèn lung linh hư ảo"-rồi đi mãi-thầy là LSy ko huynh-bít tất cả trở về cát bụi,nhưng dầu sao sự hy sinh tuổi trẻ cho đất nước ngày hôm nay ko bị lãng quên-vài dòng cùng huynh khi nhớ về người thầy đầu tiên... :(

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lứa HSMN của muội học chữ cũng vất vả trong điều kiện tự lập từ bé xíu phải xa cha mẹ vì thế chúng ta rất đồng cảm với nhau ! W-)

      Xóa
  8. có những người thầy như thế, dạy học trò từ tấm gương sống của mình, đáng phục. chúc anh buổi tối an vui anh nhé

    Trả lờiXóa
  9. Họ cũng là một dạng thần tượng cho tuổi nhỏ lúc bấy giờ ,Mẫn ạ !

    Trả lờiXóa
  10. Giản dị mà cảm độìng quá anh P à. Có những cuộc đời thoảng qua như thế, nhưng ấn tượng vô cùng sâu đậm trong ta. Người thầy của anh rồi sẽ siêu thoát miền cực lạc, vì thầy thật nhân hậu , tâm thầy trong sang quá!
    Một kỉ niệm đẹp anh ạ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh cũng cầu mong như vậy . Sao đã ổn đinh tại SG chưa ?

      Xóa
  11. Sang thăm,chúc anh và gia đình luôn an vui,sức khỏe !

    Trả lờiXóa
  12. Nghe anh mô tả, lòng tôi cũng bỗng thấy quý thầy. Thầy Xoài chắc để lại trong anh nhiều ấn tượng sâu sắc lắm nên anh tả về thầy đến từng chi tiết. Phần tôi, rất trân trọng tình cảm của anh khi nhớ và viết về!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh chia sẻ .Đúng vậy anh ạ,đôi khi ta rất buồn ,lẩn thẩn nghĩ ,tại sao người tốt lại hay chết trẻ quá vậy ?

      Xóa
  13. thăm anh, chúc bình an anh nhé.

    Trả lờiXóa
  14. Em thích anh viết như kể chuyện hồi đó cho nghe như vầy nè. Đọc mà hình dung đủ thứ.
    Tình cảm thầy trò hồi đó sao mà gần gũi ghê anh hén. Hồi em đi học, sợ thầy có sợ thiệt nhưng cũng loi choi lắm. hì hì

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để nhớ một thời rất nhiều kỷ niện T ạ !

      Xóa
  15. Một kí ức đẹp,rất đẹp anh ạ. Đáng sống biết bao khi ta có những khoảng đời, những con người đáng để ta nhớ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi nhớ lại kỷ niêm xưa ,lòng ta lại rưng rưng ,LV ạ !

      Xóa
  16. Người thầy đầu tiên còn lại mãi mãi trong đời người học trò
    Thầy Xoài mất rồi nhưng thực ra thấy vẫn còn sống trong kí ức của bạn

    Trả lờiXóa
  17. Chúc anh HHP mùa Giáng Sinh An Bình và Năm Mới Hạnh Phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn Q ,cũng chúc Q một Giáng sinh vui vẻ và một năm mới nhiều may mắn !

      Xóa
  18. Giáng sinh an lành và hạnh phúc HHP nhé!

    Trả lờiXóa
  19. Trả lời
    1. Mộc ở ngoài kia có vui không ?
      Nô -en nghe ké vọng tiếng chuông
      Nghễn cổ nhìn ai hát thanh ca
      Đâu rồi dáng nhỏ của ngày xưa ?...

      Xóa
  20. chúc anh năm mới nhiều niềm vui nhé.

    Trả lờiXóa
  21. Năm 14 đang ngoắc ngoải rồi đó anh, vài ngày nữa mình lớn thâm chút rồi đó. Chuẩn bị một mùa xuân thật lửa đi anh.

    Trả lờiXóa
  22. Trả lời
    1. @Mẫn,NT,Mộc; cuối năm bận quá xá lửa nhóm mãi hổng lên ngọn đây !

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]