Thứ Ba, 11 tháng 11, 2014

124.MỘT MÌNH


Bài viết tặng những người sống một mình, nhân ngày độc thân 11.11

1.Quán cóc đầu hẻm bán giải khát nhưng chủ yếu cafe.Bàn ghế nhỏ nhưng bằng gỗ tốt nên qua thời gian cứ bóng lên chắc nụi .Quán gần nhà dì tôi nên khi vào SG học bồi dưỡng Lớp ngoại thương 8 tháng ,tôi hay lần ra đây.Mới 5 giờ  trời hửng sáng ,gió liu riu đã thấy hầu hết đàn ông trưởng thành trong xóm lần lượt góp mặt.Họ nhỏ nhẹ trao đổi với nhau chuyện nơi làm việc,phố phường ,trong nước rồi tràn ra Quốc tế.Hết chuyện ,ngồi thiền đến 6- 7 giờ ,họ lại lẳng lặng rút lui ,thay đồ lao động ,vôi vã nhao đi đến chỗ làm.
 Bữa đầu ra quán ,thấy  chiếc bàn mé cửa sổ nhìn ra đường còn trống ,tôi ghé ngồi.Mọi người ngẩng lên nhìn ,ngạc nhiên nhưng không nói.Lát sau thấy một người dáng công chức ,tóc chải ép ngược ra sau đầu,dựng chống xe nhẹ nhàng ,thẳng lưng bước vào.Mọi người đổ dồn mắt ra chào như thở nhẹ :anh Hai/chú Hai , tỏ vẻ rất tôn trọng.Bà chủ ra chiều ái ngại ,nhìn về chỗ tôi ngồi,mời cậu Hai ngồi.Tôi vội nhổm lên,chú Hai cười bảo,không sao cứ ngồi đi chú em ! Chú vừa ngồi xuống ,đã thấy bà chủ bưng ly càfe nóng thơm mùi sữa béo ngậy ra.Chú giương mục kỉnh lên,chú em ở ngoải mới zô ? Da,con zô theo lớp huấn luyện ngắn ngày.Ờ ,mở cửa rồi ai cũng phải học lại hết ,qua đây bỗng nhiên trở thành thầy dạy mấy chữ Mẽo ,coi mòi dễ thở , à nghen!
 Chú Hai vừa ngồi ngay ngắn ,đã thấy mấy người thập thò ngoài cửa quán.Đó là bà con trong xóm và lân cận đến để nhờ chú bày vẻ cho việc xin xác nhận nghiệp chủ nhà ;đơn cớ mất ,xin việc,kiện tụng...và cả dịch thư từ tiếng Anh hoặc ngược lại  v.v...
 Chú hí húi mải miết làm ,nhẩn nại chỉ vẻ cho từng người làm vầy ,làm vầy.Đến gần 9 giờ chú xếp giấy tờ vào cặp,với tay nâng ly cà fe  nhiều nước uống một hơi rồi đứng lên,đạp  chiếc xe máy  cũ mãi mới nổ ,rồ ga chạy kịp dạy kèm Anh văn.
 Nghe đâu chú học Trường quốc gia hành chánh ,ra làm ở Tòa thị chính nên sau giải phóng đi ở tù cải tạo khá lâu mới zìa.May nhờ vợ chú có sạp vải ở chợ An Đông nên cả gia đình chú sống qua được thời bao cấp khốn khó.
 Thời ấy chưa có vụ luật sư hành nghề tự do,người dân lơ mơ với các thủ tục của nhà nước nên những người hiểu biết lại có tấm lòng như chú được họ tin cậy tìm hỏi.Mới đầu phường khóm rồi công an có hăm he nhưng thấy việc làm của chú có ich lợi cho dân ,chẳng quậy phá nhà nước nên họ để yên cho chú làm.Thi thoảng ông tổ trưởng còn đem các tài liệu của  phường về cho chú tham khảo và nhờ chú giảng giải dùm.
 Sau này khi vào quán cà fe  cóc nào đầu hẻm ở Sài gòn ,tôi cũng để mắt quan sát xem thử  cái bàn nào để trống có vẻ khác thường là cẩn thận hỏi chủ nhà ngồi được không?Nếu họ ra vẻ áy náy hoặc mời ngồi chỗ khác là tôi tin lại có một khách VIP như chú Hai đóng đô ở đó rồi !
 Gần đây có dịp ghé lại quán,hỏi thăm chú Hai đã đi Mỹ theo diện HO.Ngồi vào chiếc bàn chú hay ngồi ,lòng thấy lâng lâng cảm xúc,uống ly cafe thấy ngon gì đâu !

  2.Sài gòn ồn ào náo nhiệt nhưng có nhiều người sống một mình mưu sinh hoặc lăng lẽ làm việc nghĩa.Góc ngã tư đặt bình nước bằng Inox sạch sẽ ,có máng mấy chiếc ly nhựa ,nước lúc nào cũng mát lạnh đá là của chú Năm thợ sắt  đối diện ủng hộ người qua đường giải khát.Nhiều nhất là những người bán vé số,lượm ve chai ...ghé ngang uống vội ,rồi lên đường trong cái nắng oi nồng đứng bóng. 
    Quán cơm sinh viên của dì Bảy mập lúc nào cũng đông khách .Chỉ có dì với cô giúp việc chạy qua chạy lại gọn bâng ,trong tiếng nhắc lại dạ có ,dạ có ngay ...rôm rả.Dì cười la bai bải,tổ cha bay ,có tiền đi đâu mất xứ,giờ hổng có tiền mang xác về ăn chịu hả mậy? Nói vậy nhưng dì vẫn dọn cơm cho mấy ông thần nước mặn ăn đàng hoàng ,thôi lúc nào có thì trả,ha...
   Ông sếp của tôi dân Bình Định ,ngày trước học Đại học xong về lại xứ  cày  không khá nổi mới một mình với chiếc xe máy cà tàng chạy một mạch vô Sài gòn.Thỉnh thoảng ông ra quán vỉa hè góc ngả năm chuồng chó lai rai với chiến hữu xưa,để nhớ lại thời khởi nghiệp phải chạy xe thồ bị  bầm dập như thế nào mới được kết nạp vào hội.Ông hay tâm tình ,anh cứ hỏi những người bán vé số kia ,trong mười người thì có ít ra bảy người là dân xứ nẫu của tôi.Họ bỏ gia đình  vào  Sài gòn mưu sinh để lo con ăn học Đại học và gởi tiền về quê để giúp vợ/chồng  lo những đứa nhỏ hơn.Nhiều đại gia miền Trung  thành danh từ những hi sinh vô bờ bến của những ông bố bà mẹ chấp nhận sống ...một mình xa nhau để lo cho con như thế !

 3. Ở Sài gòn ,đôi lúc vào quán ta lại thấy có người ngồi uống một mình .Họ nhẩn nha ,im lặng chìm vào suy tư.Có thể đó là một người đứng tuổi phải xa gia đình để tái khởi nghiệp với nhiều bất trắc; là một chàng trai hay cô gái đang hoặc tìm được việc mới tự chiêm nghiệm buồn vui một mình...
 Khác với một số địa phương như Hà nội ,Hải phòng...người ta rất ngại khi vào quán nhậu một mình;ở Sài gòn khá tự nhiên và chủ nhà hàng rất tâm lý bố trí bàn riêng biệt ,phục vụ tận tình ,gíá cả bình thường.Các bàn bên cạnh cũng không có chuyện liếc ngang bàn tán hay cố tình hô to zô zô ... như trêu ngươi.
 Có lẽ Sài gòn thấu hiểu với những người cô đơn một mình nên lòng người cũng nhạy cảm hơn ?

28 nhận xét:

  1. Thích một mình, nhưng em sợ bị kêu là tự kỉ :))
    Anh khỏe không? Ghé nhà chung nhé, dạo này em bận lắm. Dọn sang nhà mới nên đi làm về cứ lụi cụi suốt.

    Trả lờiXóa
  2. Sài Gòn dân ngồi một mình nhiều lắm anh, theo nhiều lí do và hoàn cảnh khác nhau. Dân tứ xứ lang bạt chuyện một mình ở một góc quán nào nó cũng là chuyện thường tình. Có điều ở SG người ta ít để ý và đôn lên thành sự kiện thôi. Tất cả đều bình thường như nhau và giá cả cũng như nhau.
    Ngọc Lễ thi thoảng cũng " Sáng nay cafe một mình" nữa là.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó cũng là một nét văn hóa riêng của SG ! G vào nhớ gọi anh nha ! :O)

      Xóa
    2. Giáo vào rùi nè 2 ông anh! Giờ tính sao? Hay là bỏ mặc tui ngồi quán... một mình? hic...

      Xóa
  3. Một Sài gòn...muôn màu muôn vẻ...Và SG luôn giữ chân những đứa con tỉnh lẻ...HHP à!

    Trả lờiXóa
  4. muội lại lò dò vô bog của huynh đây-gọi đại thế,nếu ko ưng thì nói ngay để đổi cách xưng hô nhen,HHQ chắc chắn it tuổi hơn HHP-có đọc một Entry của huynh-năm mà huynh bước sang tuổi thừ 5 thì muội mới chào đời-he như còn nhỏ lém-nhưng giờ u50 rùi..
    Đọc cuối phần một ấy,nhẹ cả người,một người tốt vậy,nhưng nếu ở lại cũng rât khó sống với XH có quá nhiều gió xoay chiều...ra đi diện HO đàng hoàng,chứ ko như bao người vượt biên giao mạng mình cho may rủi biển khơi và cướp biển nữa,cũng như huynh,thầy mừng cho một tấm lòng-uống cốc cà phê thấy ngon gì đâu-
    SG cũng tôn trọng tự do cá nhân hén-ngồi một mình-ko ai nhòm ngó hay ì xèo bàn tán,ko ai tới gây đểu kièu như ai cho phép mày nhìn tao như ngoài HNoi-cũng là nét văn minh đi trước một bước so với thủ đô HNoi-bình loạn tý,nếu ko đúng hướng xin huynh cũng cho bít nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn muội ghé thăm thường xuyên ! :O)
      Có lẽ SG là nơi nhiều người sống một mình nhất nước.Một lần hỏi chú bảo vệ chung cư ,tôi xa nhà gần 20 năm chú ơi .Bỗng xót xa nghĩ ,thời ngày Bắc đêm Nam cũng chỉ từng ấy năm nhưng dễ chấp nhận vì chiến tranh. :(

      Xóa
  5. Những luật sư tự do như thế đất Sài Gòn có nhiều không anh /-Em thấy họ giúp dân nhiều hơn những văn phòng luật chính thức ấy chứ -

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở các xóm lao động và vùng ngoại ô vẫn còn nhưng ít dần ,Lê ạ ! Có lẽ bây giờ người dân rành hơn,cơ quan hành chánh hành ít đi,có nhiều cơ sở để tư vấn...tuy nhiên người dân vẫn thich tìm đến những người có tâm để xin bày vẻ (hổng phải vấn ...tư nha ).

      Xóa
  6. Đất miền Nam rộng và lòng người cũng rộng.
    Nếu một người đi cải tạo về ở Quãng trị thì không nên ngồi quán cafe-càng không được đem chữ nghĩa ra giúp ai đó...
    Thuở trước vào miền Nam vùng Bình Dương nơi làng quê,trước cổng mổi nhà họ thường để một cái khạp,lu đựng nước trong cùng với một cái gáo dừa cho người qua đường tự uống.
    Bây giờ thì không còn nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giúp đời là phẩm chất của trí thức ,ở miền Nam còn pha chút nghĩa hiệp nữa.,M à !

      Xóa
  7. vẫn còn đó những tấm lòng anh ạ, sang thăm anh và chúc anh luôn vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
  8. ngồi uống caffe một mình có cái thú là được tự do suy nghĩ, mơ màng, nhìn ngắm mọi thứ mà khộng bị chi phối bất cứ một cái gì, có điều hơi buồn một tí thôi anh ạ, nhưng lâu lâu phải có một show như vậy mới cân bằng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Suy nghĩ để được thăng hoa nhiều trường hợp chỉ ...một mình !

      Xóa
  9. Hôm trước có thấy anh Bình Điạ Mộc ngồi cafe một mình định gọi nhưng ngại !

    Trả lờiXóa
  10. Cho nên người ta thường vào Nam làm ăn chứ có mấy ai ra Bắc kiếm việc đâu (trừ mấy ông kẹ xin xỏ cơ quan này nọ bằng các mối quan hệ lằng nhằng zích zắc mới mò ra ngoải thôi)
    Anh P phác hoạ chân dung SG rất điển đình. Người ta dễ hoà nhập chứ không mất nhiều thì giờ cho các chuyện vặt vãnh. Nói chung dễ chịu.
    Mai mốt nhập khẩu nhờ sư huynh chỉ giáo vài chiêu nhen huynh! :8)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chỉ một thời gian ngắn ,HL sẽ thấy quyết định của gia đình mình là chính xác ! :b)

      Xóa
  11. Trả lời
    1. Tự do cá nhân vẫn là khát vọng lớn lao của con người ,dẫu có lúc bị ngộ nhận !

      Xóa
  12. Một mình vui với một mình
    Hai mình lắm lúc lại tình cô đơn

    Trả lờiXóa
  13. Mới hay cám cảnh nguồn cơn
    Con người mãi kiếm lòng vòng riêng chung !

    Trả lờiXóa
  14. Bài đọc thật thú vị và đọng lại trong ta cũng được nhiều anh HHP à! Trong bài có một từ địa phương mà vì lưu lạc đã lâu, không nghe ai nói đến, bây giờ đọc thấy anh dùng lại: "gọn bâng", ngỡ như mình đang trên chuyến xe đò về thăm quê nghe hai hành khách ngồi bên cạnh nói chuyện. Hihi.

    Trả lờiXóa
  15. Anh HHP tặng là lụm ngay. Đọc rùi thấy... một mình cũng có cái hay chớ bộ. Ít ra là lúc nào đó có người nghĩ tới vụ án một mình nì mà viết bài. hì hì

    Trả lờiXóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]