Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

98.LÀM THUÊ ĐÂU CÓ SAO ?


Chờ ...đón .Tranh :NET
  1.Đang bị bệnh ,không ra hầu tòa vụ bầu Kiên được ,bác Trần Xuân Giá ngẫm sự đời mà chua chát :"Tôi định hướng cho con cháu 3 điều không: 1. Không theo chính trị; 2. Không làm việc trong hệ thống nhà nước; 3. Không làm ông chủ. Hãy làm thuê mà sống. Nhưng muốn sống tốt thì phải giỏi chuyên môn để là người làm thuê giỏi, để được tôn trọng”.
Từ bài báo của LTV  nói lên sự xấu hổ khi nghe một vị chính khách nổi tiếng lại thốt ra những lời bạc nhược ,thực dụng như vậy;đã có những lời bình luận khen chê rộ lên khắp phương tiện thông tin cả lề trái  lẫn lề phải.Tác giả xấu hổ bởì ông là quan VIP ai lại khuyên tuổi trẻ từ bỏ lý tưởng xả thân  vì đất nước  , không làm công bộc  để thực thi công quyền vì dân và quẩn quanh với tâm thế nhỏ mọn của kẻ làm thuê ở đợ được ! Kẻ phản bác ý kiến trên cho rằng ông là người dũng cảm ,thành thật của kẻ "ở trong chăn mới biết chăn có rận " quá trời nên không việc gì mà đao to búa lớn như thời kỳ khủng bố tư tưởng vài chục năm trước đây .
 "Môi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh " ,việc bác Giá dạy con cháu mình là chuyện riêng của ông nhưng nhìn rộng ra xã hội quả là nỗi niềm  cay đắng vô cùng tận.Có người nói ,tại ông ấy thất cơ đang đối diện với pháp luật nên chua chát vậy .Sự thật là con ông ,một trai đang làm thuê ở nước ngoài và một gái cũng làm thuê cho IMF nhưng đóng trong nước .Đúng là họ làm thuê toàn cao cấp cả chứ không bon chen theo dạng COCC để len lỏi vào hê thống chính trị hoặc công chức nhờ cái bóng của cha mình.
  Ở đây ta không nên trách bác là nhu nhược mà cần phải đặt vấn đề tại sao mà ra nông nổi  này,để một quan chức VIP của nhà nước lại ghét muốn xúc đổ đi cái nơi mà mình từng dấn thân và cống hiến ? Chúng ta cần phải tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi người và trước nhiễu nhương của sự đời,có lẽ cần cám ơn ông đã không tìm cách để bế con mình như một số bác khác vào ngồi chỗ nọ chỗ kia dù không đủ tầm

 2. Đã là công dân của một nước ,nhất là người trí thức (kẻ sĩ);ai cũng phải quan tâm đến vận nước và ra sức đóng góp tùy theo sức mình để phát triển đất nước.Trong sự phân công xã hội ,tùy theo tài năng của mỗi người thì có thể làm ở các lĩnh vực khác nhau :chính trị /chính khách,công chức /nhà nước  hay làm ông chủ /làm thuê...miễn là phù hợp với khả năng và sự yêu thích của mình là được.Đâu phải cứ làm chính trị ,công chức hay ông chủ mới là người ưu tú,tinh hoa của xã hội ; còn lại là hạ cấp ,tầm thường ? Chính việc chạy theo hư danh và cơ chế trọng bằng cấp hơn thực tài nên xã hội mới đẻ ra sự giả dối ,bằng cấp giả và kéo theo đó sự xuống cấp về nhiều mặt của xã hội vàng thau lẫn lộn.
  Thực tế xã hội ta còn nhiều bất cập ,nhiễu nhương chẳng giống ai nên muốn thay đổi phải làm mới lại cả hê thống chứ không thể cải cách nửa vời được .Biết tỏng việc này không dễ , bác Giá không nói ra nhưng có thể ngầm hiểu rằng:
-Không theo chính trị: phần nhiều muốn làm phải có kẻ đỡ đầu ,biết bợ đỡ ,thủ đoạn khôn khéo,giả dối ,ác một chút...mà người có học và có tâm không làm được.
-Không làm trong hê thống nhà nước :Đại đa số là lo lót ,mua chức mua quyền mới có vị trí béo bở,làm thì nhác nhưng tìm cách bớt xén ,ăn cắp thời gian tiền bạc thì giỏi.Do lợi ích nhóm mà kéo bè kết cánh hãm hại người tài,bóp nặn dân đen để sống vinh thân phì gia.Những người có lòng tự trọng đau đớn mà trầm cảm ,dễ chết trong dằn vặt lắm .
- Làm thuê mà sống:Muốn làm ông chủ phải có tài quản lý,năng lực chuyên môn và vốn.Chưa hội đủ điều kiện nên làm thuê nhưng phải chuyên nghiệp để sống đàng hoàng.Thực ra trong xã hội ,phần lớn ai cũng phải làm thuê cả ,chỉ có một tỉ lệ nhỏ làm ông chủ  hình như chưa vượt qua  mức một số có hai chữ số  phần trăm dân số thôi.
  Vậy thì cứ "một nghề cho chín hơn chín mười nghề" rồi ra ngay ngắn "làm thuê" cũng là cách để tồn tại,khẳng định nhân cách của mỗi người trong một xã hội chưa hoàn chỉnh ở nước ta chứ ?
 Giận thì nói vậy thôi chứ chính trị là tổng hợp cao nhất của kinh tế xã hội ,làm sao mọi người thoát ly được ,vậy nên không theo không có nghĩa là thờ ơ bàng quan;cũng như không làm công chức nhưng không có chính kiến ,sự tác động đến đội ngũ này nếu có cơ hội;cũng như làm thuê nhưng không có nghĩa là làm thuê suốt đời.Làm thuê mà được tôn trọng ,thù lao xứng đáng thì cũng nên làm nhiệt tình hơn làm ông chủ yếu kém về nhiều mặt.Vấn đề đáng sợ hơn là những kẻ đội lốt người làm thuê mà tiếm quyền ông chủ , tự tung tự tác phá hoại đơn vị cơ sở .
  Tôi nghĩ bác Giá hiểu quy luật vận động phát triển nên không phải là lời khuyên cố định ,áp đặt cho mọi người.Vì thế ta cũng đừng lo từ lời khuyên này mà thanh niên mất đi ý chí ,nghị lực vươn lên phụng sự đất nước .Điều cần làm là đất nước  phải thay đổi thật sự để thu hút nhân tài ,xây dựng một quốc gia  giàu mạnh  trong tự do ,công bằng với mọi người  trên thực tế chứ không phải lý tưởng mơ hồ !

3. Sau ngày thống nhất đất nước ,về lại quê ,một vùng ác liệt trong chiến tranh ,tôi mới thấu hiểu nỗi đau mất mát.Làng tôi  như cái nôi của cách mạng của vùng B -ĐL,gia đình họ hàng tôi chủ trò việc tham gia cách mạng gần hết .Đến nhà nào cũng thấy treo la liệt bằng liệt sĩ và huân chương, mà nhà nào treo càng nhiều thì càng neo đơn và nghèo khổ.Nhiều năm sau vẫn vậy,con cái họ cũng khó mà học lên đại học và thoát ly ra thành phố sống.Chỉ có những nhà nào có người cha anh tham gia cách mạng còn sống ,làm quan chức thì con cái mới học hành ra dáng và kế tục sự nghiệp vẻ vang của họ.Những người tham gia chính quyền VNCH càng hung hăng  bị xử  càng cơ cực ,số khác phải bỏ xứ mà đi cũng sống lay lất đất khách quê người.Riêng số rất ít gia đình không tham gia phe nào ,kẻ ra Đà Nẵng người vô Sài gòn là sống đề huề ,con cái học hành đến nơi đến chốn.Sẵn có tiền của ,lại quen việc hối lộ nên con cái của họ cũng hội nhập rất nhanh vào xã hội mới và rồi cũng ông nọ bà kia như ai.
  Cậu ruột tôi là người có học chút chút thời Pháp,ông không theo phe nào ,có giấy công nhận của Mặt trận  ủng hộ  tiền của cho kháng chiến .Ông khuyên tôi,đất nước mình xào xáo hoài à ,đừng theo hẵn phe nào mệt lắm.Chế độ thịnh suy nhưng đất nước sẽ trường tồn ,làm dân là vạn đại.Lúc đầu tôi cứ nghĩ ông là kẻ cơ hội nhưng sau này càng ngẫm càng thấy không sai ,dẫu thấy nếu đất nước mà có nhiều người như ông thì làm sao mà vùng lên được hở trời ? Nhưng nếu ấp ủ một lý tưởng tuyệt vời đến hy sinh cả tính mạng để thấy kết quả hôm nay trái ngoe với điều mình mong muốn  như các bậc lão thành cách mạng kiểu cha chú mình cũng đau lắm chứ ?

  Tôi có nhiều cơ hội để theo con đường chính trị nhưng cứ đến phút chót ,tôi lại từ chối vì thấy mình không hợp với môi trường ấy.Khi thi Đại học ,chú tôi  khuyên vào Công an,tôi thấy nhà mình nhiều người  làm rồi nên thi kinh tế.Sau đó Huyện ủy xin về để đào tạo nhưng tôi không thích làm mắc lòng bà con tộc họ mình nên cưới vợ ở lại Đà Nẵng .Rồi trước khi đi SG đã có đồng ý về Ban KTTW nhưng tôi lại chọn đi làm thuê xa xứ đê thử sức mình và  theo nghiệp mà mình lỡ chọn.
  Trúng trật không biết nhưng tôi thấy tâm hồn mình thanh thản vì được làm theo ý thích của mình.Nhìn một số bạn bè vì không đạt được nguyện vọng hoặc bị hất văng ra khỏi ghế quyền lực đến nỗi đổ bệnh ,tôi thấy thương cho họ không may trong cuộc ganh đua mà sự quyết định thắng bại nhiều khi định đoạt từ  trước rồi .
  Ở các nước tiên tiến thường doanh nhân thành đạt rồi mới tham gia làm chính trị để giúp nước vì thế bên cạnh pháp luật nghiêm ,đây là một trong những lý do để họ ít có tham nhũng hơn ta . 
  Làm ông chủ  là một giấc mơ lớn để người Mỹ xốc cả nền kinh tế của mình lên đứng đầu thế giới.Người Do Thái cũng ước vọng thực thi ý tưởng mới không phải chỉ vì tiền mà vươn lên làm ông chủ đầy hăng hái.Vậy làm sao để thanh niên ta đủ tài năng và điều kiện phấn khích khởi nghiệp đưa đất nước vươn lên sánh với các cường quốc là đòi hỏi công tâm trong sách lược của quốc gia cần nhắm đến ?Tôi nghe mỗi kỹ sư nông nghiệp ở Mỹ ra trường ,chính phủ cấp cho mãnh đất khô cằn khoảng vài chục ha(dĩ nhiên cơ sở hạ tầng  dịch vụ đầy đủ, nó chỉ là module lắp vào mô hình  đã thực nghiệm rồi) ,cho vay vốn để cải tạo ,mua máy móc thiết bị ,canh tác nông nghiệp hiện đại thành công ,tiêu thụ sản phẩm qua các HTX có địa chỉ mạnh ...rồi mới thu hồi vốn mà ham.Đầu tư như vậy làm sao không thành công ,hơn để "nhàn cư vi bất thiện " ,phá của nhà nước 10 mới kiếm chác 1 chứ ? Ông chủ này được hình thành trên cục diện quốc gia có định hướng rõ ràng chứ không phải kiểu hô hào làm chủ /ông  chủ mà không có điều kiện tiên quyết nào cả !
  Cuối cùng ,làm việc gì cũng phải chuyên nghiệp ,bất kể là việc gì mà mình thích kể cả làm thuê ,đó là cách mình tôn trọng người khác và để người khác tôn trọng mình !