Photo :NET |
Kỹ niệm 35 năm Chiến tranh Biên giớiTây nam và cứu nhân dân CPC khỏi họa diệt chủng ;bỗng nhớ lại không khí đầy sôi động, lo lắng bấy giờ.
Anh bà con của tôi được chọn đi bộ đội lứa TN ưu tú đầu tiên sau giải phóng để đưa sang CPC.Anh là người còn lại của tổ trinh sát 3 người khi vướng mìn lính K.Sau điều trị ở bệnh xá Đắc cơ ,anh được về thăm nhà rồi đi lại.Đêm Đà nẵng tôi cùng anh đi xem phim rồi thức suốt đêm rảo chân trên đường Bạch Đằng.Sà vào một quán cóc bán sớm ,anh ngồi trầm ngâm rất lâu.Uống vài ly rượu,anh nói ở hậu phương vui quá !Anh thú nhận mình sợ và nghĩ ra đi đợt này không trở về.Rồi anh lên đường...
Bài thơ này ,dẫu hơi hướm lên gân nhưng cũng phản ảnh sự căm phẫn , thấp thỏm âu lo mà vẫn lạc quan nhất định lúc ấy !
Em lại tiễn anh đi
Sau
một hôm về phép
Nương
vào mùa mịn dép
Sông
chớp nắng li
ti
Áo anh bầm đất đỏ
Biên
giới mấy thân thương
Ở
đó vẫn chiến trường
Các
anh nhiều gian khổ
Tiếng
anh trầm khô nấc
Kể
chuyện đánh lính K
Giữ
lấy từng mãnh đất
Từng
mồ mả ông cha
Ngày
xưa và ngày nay
Đâu
bạn hay là
thù
Phải
nhìn ra tất thảy
Không
lẫn lộn vàng thau
Bọn
phản bạn lừa thầy
Pôn
pốt – Iêng xa ry
Giết
dân mình đớp quẩy
Căm-
pu- chia : ngục quỹ
Ta
thủy chung mong muốn
Cùng
tồn tại hòa
bình
Ai
rắp tâm phản
động
Bá
quyền mộng Bắc Kinh
Vì
thiêng liêng Tổ quốc
Vì
hạnh phúc muôn người
Súng
chắc tay xố c
tới
Anh
phía trước rạng
ngời
Mùa
sau vào hợp
tác
Đừng
lo em ở nhà
Anh
hăng say giết giặc
Em
mong chờ thiết tha …
Đại lộc,cuối đông 1978
Những vần thơ thuở ấy đọc lên vẫn gợi cho ta một cảm xúc khó quên.
Trả lờiXóa3 khổ đầu rất hay anh ạ! :)
Một thời đau thương khó quên,giá mà ta đừng hăng quá khi kéo dài...!
Xóa1/50.000 SINH MẠNG ĐÓ BẠN ƠI !
Trả lờiXóaVậy mà có thời gian dài ta như lãng quên ,anh ạ !
XóaNgày ấy, mình có những người bạn lên đường...và có một người không trở về...
Trả lờiXóaMình có một bạn học cùng 12 (hiền,giỏi và nghèo-hình như con trai một?) đi bộ đội khi đang học.Lúc ấy mình là BT chi đoàn và mình ứa nước mắt khi tiễn bạn ấy !
Xóaai cũng vậy
XóaKhông khí của lịch sử in đậm mỗi dòng thơ. Cảm xúc không hề dừng theo thời gian. Có lẽ sức sống của đoạn tự sự và những vần thơ nó gieo vào lòng người những tình cảm sâu lắng, không hề "lên gân"!
Trả lờiXóaCám ơn HL đồng cảm.Rất sợ con người ta từ thái cực này nhảy sang thái cực khác...trước khen nay chê ,xóa nhòa cả .
XóaNgày em tiễn anh đi
Trả lờiXóaLúa đang thì con gái
Em lo mùa gặt hái
Đợi chiến thắng anh về...
Bài thơ nhắc nhủ nhớ lại một thời...Chía sẻ cùng anh HHP
Cám ơn chị !
XóaGiáo cũng có người thân đi bộ đội ở K năm 79, May là ngày xuất ngũ vẫn nguyên vẹn! Nhưng những ám ảnh chiến tranh cho đến giờ vẫn chưa phai, nhất là khi tiễn người bạn thân nhất bị vướng mìn...
Trả lờiXóaMong cho mọi nơi trên trái đất ko còn chiến tranh! Có lẽ ước mong ấy vẫn mãi là viễn tưởng anh HHP hỉ?
Đúng vậy Giáo à !
XóaHi, NT cũng lính chuẩn bị cho chiến trường Tây Nam. Năm 78 xách gói lên đường vào sư 307 đóng tuyển quân tại đèo Măng Giang, nhưng sau 30 ngày bị lính chê và quay về với rạ rơm quê mẹ...
Trả lờiXóaNhững năm ấy thật đáng sợ, quân K đỏ thật đáng sợ.
Mới giải phóng những thanh niên gia đình tốt lại được chọn ,nhiều trường hợp rất éo le lắm ,NT ơi!
XóaTheo em, sắp tới nên tổ chức kỷ niệm ngày hy sinh của những người lính VNCH đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa của VN nữa anh à
Trả lờiXóaNhiều người mong muốn vậy,cũng là cách thể hiện lòng yêu nước một cách sòng phẳng,em ạ !
XóaSang thăm anh, chúc anh chiều chúa nhật an lành.
Trả lờiXóa:o)
Xóanếu anh Phương mình mà theo con đường sáng tác thì có lẽ bi chừ anh em mình hổng gặp nhau trên blog nầy đâu nhá, những cụm từ: mùa mịn dép / chớp nắng li ti / mong chờ thiết tha ... đã đẩy bài thơ bay lên với sự tin tưởng lạc quan đến bất ngờ bởi 2 câu: Súng chắc tay xốc tới / Anh phía trước rạng ngời ... mãi đến hôm nay kỉ niệm 30 năm giải phóng K mới thấy công sức và xương máu của nhân dân ta đổ xuống đất nầy thật quý giá và vô cùng ý nghĩa trong bối cảnh xung đột biển đông, đặc biệt xoay quanh các nước đông nam á!
Trả lờiXóaCám ơn BĐM có nhận xét chân tình.Bạn bè anh nhiều người rủ rê học TH Huế nhưng anh thấy mình không thật tài nên không dám theo,M ơi!
Xóa