Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

67.TƯ VẤN CHO MẸ ...

Lại một ngày 27/7 của mẹ
  1.Điện thoại về ,mẹ nhắc ngay địa phương có ra thăm nhà nhân ngày TBLS ,gởi phong bì thắp hương 500 k. Thôi chính quyền còn nhớ là quý rồi,biết bao người hy sinh cho Độc lập dân tộc ,đâu chỉ có nhà mình.Mà...giọng mẹ trầm xuống.Con biết rồi ,thôi mẹ quên đi ,con cháu đầy nhà là vui hơn bao người đó !
  Số là mẹ làm được tiêu chuẩn thương binh do  ở tù một thời gian , bị đánh đập đến nám phổi .Hồi bao cấp do lu bu làm ăn ,lại nghĩ không được bao nhiêu nên anh em tôi không lo giấy tờ cho mẹ được. Mẹ chi tiền  nhờ tay Thanh làm ở Ban TBXH xã lo giùm giấy tờ .Vì ngại dây vào chỗ có mối quan hệ ĐN nên mãi công việc không được,trong khi nhiều người chẳng có thành tích gì lại được.Tôi phải về trực tiếp ăn nhậu ,nhờ vả tay này mới nhận.Khi hồ sơ ra đến Sở TBXH , chỉ cần
bổ túc xác nhận của công an nữa là xong.Anh tôi nhận lại hồ sơ ,đáng ra về huyện vì toàn người quen biết chuyện mẹ tôi cả ,lại đưa mẹ mang về cho tay Thanh kia.Ngay sau đó,không ngờ tay này bị bắt vì làm hồ sơ giả liệt sĩ ,thương binh cho nhiều người  nên hồ sơ của mẹ gởi bị thất lạc luôn.Xác nhận lại hồ sơ khó vì một số nhân chứng đã mất , rồi nhà nước bãi bỏ việc làm chế độ trong tù nên mẹ cứ tiếc hoài.Nghĩ lại cũng ân hận nên cứ an ủi mẹ ,thôi bọn con bù cho nhưng với bà vấn đề không phải là tiền.

  2. Mẹ là con nhà Lý trưởng ,có học hành đến Yếu lược (lớp 4 bây giờ?) nên thuộc loại "trí thức nông thôn" bấy giờ. Nhà bên Nội tôi toàn theo cách mạng ,mẹ về làm dâu thời gian đến khi ba thoát ly thì về lại sống bên ngoại.Thời này ông ngoại bệnh nặng nên nhà phải "bán đợ"(bán nhưng vẫn giữ chủ quyền,khi có điều kiện sẽ mua lại) gần hết ruộng đất để thuốc thang cho ông.Thời kháng chiến chống Pháp ,để trang bị vải may xi-ta cho bộ đội cả vùng quê tôi khuyế khích trồng bông.Với 5 sào ruộng nhà còn lại,mẹ chỉ huy ba chị em trồng bông dệt vải.Được kg bông ,thước vải nào là bán đi,dành dụm tiền chuộc lại hết đất ông ngoại đã bán .Lấy đất xong ,mẹ giao lại cho cậu và chia cho hai chị em gái mỗi người 5 sào như nguyện vọng ông ngoại. Sau này khi cải cách ruộng đất,cậu chút nữa bị xếp vào địa chủ,mới trách mẹ ,hay hồi ấy chị đừng chia cho tui nhiều thế ! (?)
   Mẹ là người sống rất tự trọng,không muốn để ai nói nặng nhẹ mình.
 Lâu lâu mẹ than,nhà mình ba bây mất sớm mình thua xa họ ,chẳng hưởng được gì ,nhà cũng tự mua mà chui rúc.Tại mẹ chi ,tôi hay bật lại vậy mẹ cười ,thì nói vậy thôi.Số là sau giải phóng ,người ta vào Đà Nẵng rồi xin chính quyền bố trí nhà di tản hoặc các nhà bị dỡ tôn về quê... lợp lại  để ở.Mặc dù các chú khuyên nhưng mẹ nói thôi về quê vì con cậu đông quá ai lo.Có đồng nào kiếm được do buôn bán trước đây ở Fleiku được bán đi lo khai hoang phục hóa đất nhà.Sau này vào HTX bị sung vào của chung  hết , coi như công toi!
  Đến trào người Hoa tị nạn,vượt biên ầm ầm nhiều người được tay trong ở phường,nhảy vô chiếm nhà ở.Tôi có chú bạn về quê điệu mẹ ra nhà được chiếm,dựng bàn thờ treo bằng liệt sĩ lên ,thế mà có được căn nhà. Tôi sôi sục chạy về nói,mẹ bảo chướng lắm ,không chịu ra.Anh tôi dân HSMN nên cũng không quen chạy chọt  nên chẳng xin được miếng đất để ở như người ta dù tiêu chuẩn mình có.Nhờ trời anh em tôi cũng có được nhà cửa đàng hoàng để đặt bàn thờ ba ở cả hai nơi (cái chính ,cái vọng) cho mẹ ở đâu cũng có chỗ thắp hương !
 Vợ chồng tôi đi Sài Gòn ,đẫn mẹ vô ở một tháng.Mẹ nói sống như ở tù ,thế là phải đưa về nhà cũ của tôi còn ở Đà Nằng .Hai anh em bàn hết cách ,mới điều ông cháu đích tôn vừa có vợ con về ở với mẹ ! Mẹ hết lo lắng mất ngủ,đi ra đi vào cười ngỏn ngoẻn.

      3.Năm nay mẹ 85 tuổi ,nhờ trời  còn mạnh ,thi thoảng bị huyết áp cao .Khám bệnh BH Y tế ,bác sĩ thấy đi lại  sợ nhọc nên phóng tay kê toa thuốc cho cả tháng.Mẹ cười ,tụi hắn máu cũng còn màu đỏ nghe!
 Mẹ sống điều độ vui vẻ.Chỉ lâu lâu lại chép miệng ,không làm sổ trong tù được, thấy họ chẳng có chi mà nhận  tiền tau tức quá .Mới tư vấn mẹ ,hay mẹ đăng ký thi Đại Học đi,mới có chế độ ưu tiên đó,biết đâu thăng tiến cần gì mấy đồng tiền trong tù nớ !
 Mẹ cười,tổ cha mi !