Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012
27.BUÔN.5
1.Anh tôi học trường Lương thực ở Đà nẵng,không hiểu sao cuối năm 1979 thầy trò lại dẫn nhau ra thực tập tuốt ngoài Vĩnh phú.Năm đó còn chiến tranh biên giới,trời lạnh nên đói quá anh phải kêu gọi gia đình tiếp tế.Ở nhà mót máy có gì gởi nấy,kể cả rang bột bắp ngào đường tán đen thui anh cũng nói được ,được.Lúc này cả nước ,nhà nhà người người đi buôn.Đi công tác hay phép tắc ,ai cũng loay hoay tìm cách nọ cách kia kết hợp kiếm tí chênh lệch trang trải chi phí.
Nhà gởi tiền ,anh cho mua dép Sabo gởi Bưu điện ra mỗi lần 4 đôi.Hồi ấy ngoài Bắc chưa có tiệm đóng loại dép da có đế cao ngồng này.Lúc đầu mua vài đôi không biết giá,sau tôi lần ra chỗ mua giá sĩ hàng chợ giá rẻ ,thành bạn hàng.Bưu điện chuyển đi chi phí thấp mà không sợ mất hàng.Anh cứ túc tắc vậy quay vòng mà kiếm được chút tiền mọn nhưng rồi hàng họ cũng ế ẩm vì chắc dụ quanh hết người mua.
Một lần nhâm nhi bia hơi tại Bờ Hồ ,anh mới nãy ra sáng kiến mua mực khô đem ra bán vì thấy chênh lêch giá quá trời.Nhà vừa cân được con heo hơn 400 đ (độ 1,5 chỉ vàng) ,anh trưng dụng hết cho phi vụ hứa hẹn hoành tráng này. Do gởi qua bưu điện không được nên anh về , rồi quá tin tưởng vù máy bay ra cho nhanh.Sau khi mang hàng ra ,rảo khắp các nơi bán bia hơi chẳng ai mua một con .Lý do vì họ có mối lái bỏ hàng rồi ,mà mực họ mua nhỏ con dễ bán hơn loại mực anh đem ra tuy lớn nhưng giá cao quá.Anh mất ăn mất ngủ ,bỏ cả thực tập,loay hoay ở lại Hà nội để tiêu thụ số hàng hóa bấy giờ là một tài sản lớn đang trở thành thứ của nợ này.Các cô chú người miền Nam anh quen cũng xúm vào giúp nhưng không được gì mà càng làm xáo động thêm thị trường,giá cứ trả ép xuống dần.Để lâu sợ hàng xuống cấp lên mốc,anh cắn răng bán chưa được nửa giá mua cho một quầy hàng tại chợ Đồng Xuân.Bà này mập ú,giong ngọt xớt:"Lần sau có mang ra ,đem lại đây chị mua tất cho ,nhé nhé...". Tức quá,anh để lại một số mang về nướng lên thơm lừng, mua mấy can bia hơi nhậu như nuốt hết cay đắng lòng.
2.Năm đó tôi đang đi thực tập tốt nghiệp,anh tôi nhắn về gấp.Anh ở tập thể ngay trong kho xăng dầu tại con đường sát biển khu Thanh Bình,Đà Nẵng.Lúc này phong trào vượt biển rầm rộ .Lâu lâu lại có vụ đuổi bắt người vượt biên trên bãi cát,súng bắn ì xèo ,không khí căng thẳng như thời chiến tranh.
Anh cho biết ,bạn anh dự định vượt biên nên muốn mua một khẩu súng ngắn để phòng thân.Sở dĩ anh bạn Hồ Tr. nhờ anh tôi là vì hai anh khá thân nhau khi còn học ở trường Lương thực , mà anh tôi lại kín tiếng ,khí khái.Tôi hỏi ,nhà mình có nhiều bà con làm công an,ảnh không sợ à.Anh tôi ra chiều suy nghĩ,chắc nó chơi kế "lấy độc trị độc" bất ngờ đây mà.
Thời gian quá gấp chỉ trong vòng một tuần nên tôi đôn đáo về quê đặt cho mấy đứa em truy tầm .Tiếc quá ,chính quyền mới vận động truy nộp vũ khí gần đây chứ mấy,đứa nào cũng xuýt xoa.Chỉ còn chú em ở Duy Tân hứa hai ngày nữa có nhưng phải trả ngay 5 chỉ vàng ,coi như khó thành vì vàng đâu mà đưa.
Tôi về báo lại,anh tôi mới sử hay lấy ngay súng của chú ruột tôi. Số là ,sau giải phóng ,cán bộ trung cao cấp đều được cấp súng ngắn để tự vệ.Tôi đang ở nhà chú mà nhà cũng tuềnh toàng lắm nên súng để trái trong tủ ,thỉnh thoảng tôi lấy súng ra chơi.Tôi nhấp nha nhấp nhổm tính toán không yên.Vì số vàng bán súng anh nói là 5 cây vàng lá nên tôi chạy về hỏi mẹ tôi hình thù nó ra sao.Mẹ nói ,một cây là hai miếng rưỡi mỏng lét rộng bằng hai ngón tay.Rồi cả ngày ngồi nhẩm tính sẽ mua cái nọ sắm cái kia mà mừng rơn ,tôi không làm được việc gì ra hồn.
Đúng xế chiều đó giao hàng tại địa điểm vườn hoa gần Cổ Viện Chàm , trưa anh xuống nhà. Lấy súng ra kiểm tra ,anh gói cất vào túi da cầm tay như cán bộ đi làm việc . Ngồi uống nước khan chờ bắt sốt ruột,tôi mới hỏi anh,thế chú phát hiện mất súng thì sao.Anh ngồi suy nghĩ lung lắm rồi vụt đứng dậy ,đạp xe đi.Lát sau quay lại ,anh nói thôi ,bỏ ,ảnh hưởng ổng.Tôi lấy súng cất vào chỗ cũ thì vừa lúc chú về ,tiếc ngẫn ngơ.
Mấy hôm sau,anh ghé qua nói,thằng Tr. vượt biên bị bắt rồi.Tôi thở phào nhẹ nhỏm.Hút chết !.Anh Tr. ra tù và kiên trì vượt biên lần thứ 3 mới được nhưng chắc không còn vàng bạc gì để giữ nên chẳng màng cần đến súng đạn nữa.
Chú tôi sau này trúng hai nhiệm kỳ Tỉnh ủy viên QNĐN ,phụ trách Ủy ban kiểm tra Đảng.Mỗi khi nhắc đến vụ này ,chú như bị đứng hình ,á khẩu.Hồi ấy dính vào mấy vụ này coi như hết đường chính chị chính em.Thật phúc họa khôn lường.
3.Tôi ra trường làm ở Ban giáo dục chuyên nghiệp Tỉnh gần nhà anh tôi.Cơ quan này lo xét hồ sơ tuyển sinh Đại học,THCN là chính ...nên tôi chẳng biết việc chi để làm.Chơi riết cũng chán ,thật "nhàn cư vi bất thiện",đụng chuyện gì cũng nhào dzô mần.
Một bữa anh tôi chở về nhà một người bạn .Anh này người thấp đậm ,trắng trẻo,rất hoạt bát.Nghe giới thiệu là người dân tộc Mường ở Hòa Bình ,quen anh tôi khi thực tập tại Vĩnh Phú.
Anh Nhờn vô Đà Nẵng với mục tiêu bán thuốc phiện do gia đình tự sản xuất.Đó là một bánh nâu đen,dẻo dẻo hơn 1kg .Anh ta cho vào túi nilon,ngụy trang bằng đường trắng bên ngoài.Đi tàu hỏa,anh thảy túi đường lên kệ rồi cứ xách đi ngời ngời đến nhà anh tôi,chẳng ai để ý gì.Hàng được dấu vào kẹt phên ván nhà bếp ,không cho chị dâu tôi biết.
Anh tôi giao tôi dẫn anh Nhờn đi giao dịch với mấy người bạn của anh.Họ cũng là dân HSMN như anh tôi ,con của mấy vị lãnh đạo của Tỉnh như anh H.con chú N.,phó chủ tịch .Tôi phải véo mẫu chút xíu cho vào túi nilon đưa đi chào để người mua thử. Cò mồi,chỉ chỏ thì nhiều nhưng chẳng thấy người mua.Hơn nữa tháng anh Nhờn ở nhà anh tôi,thấy đi đi về về ,dấu diếm nên chị dâu tôi sinh nghi .Anh tôi khai thật,thế là chị dâu tôi khó chịu và không muốn cho anh ta ở trong nhà mình.Anh ta phải tá túc ở nhà anh H. Hàng vẫn dấu nhờ nhà anh tôi,lúc cần tôi phải chạy về lấy mang đến cho các anh chiều nào cũng ngồi thường xuyên tại quán Bà Thôi để chỉ đạo.Có hôm tôi phải ôm cả gói thuốc,ngồi sau Honda của anh Bé râu (chắc dân anh chị )để anh chở tới gặp mấy ông Tàu rang cà fe.Nói chung dù đã hẹn nhưng khi đến nhà , họ đều từ chối coi như không biết ,chắc họ sợ bị Công an gài thế .Hồi ấy tôi không hiểu hết mức độ nguy hiểm của việc buôn thứ hàng quốc cấm này nên cứ vô tư giúp các anh mang hàng đi khắp nơi.
Chị dâu tôi gặp anh Nhờn lởn vởn trước nhà ,về nhà lạy anh em tôi rồi dọa tố cáo chính quyền.Anh tôi biểu tôi mang hàng giao cho anh Nhờn và cắt đứt quan hệ.Anh Nhờn vẫn ở lại và bán hàng xong anh có quay lại cơ quan tìm cho tôi ít tiền.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi nhất là một lần tôi đau bụng dữ dội ,anh Nhờn véo một mẩu thuốc bảo tôi nuốt dzô là khỏi luôn .May là tôi không làm theo vì sợ .
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bài đăng phổ biếnXÓM QUEN/THIK
|
Có một thời ... mình không hiểu mình . Chán .
Trả lờiXóa@K6LS:Bây giờ cái gì cũng biết ...lại đâm ra chán,huynh ơi!
Trả lờiXóaHú vía với những pha LÀM XIẾC TRÊN DÂY NGOÀI Ý THỨC !
Trả lờiXóaThật hú vía ,giờ nghĩ lại nếu hồi ấy bị bắt thi coi như hết đường tiến anh ạ ,dĩ nhiên không xử lý nặng như bây giờ !
XóaMục "TÀO LAO" của bạn cho tôi hiểu rõ hơn về hai chữ THƯƠNG MẠI một cách sinh động vì có chuyện minh họa cụ thể & có chọn lọc .Cảm giác của tôi là BẠN CÓ SỞ TRƯỜNG về mục TÀO LO này .Mong được TÀO LAO cùng bạn nhiều hơn !
Trả lờiXóaCám ơn anh động viên ,HHP sẽ trở lại mục này sớm .
Xóa