Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

131.TẾT ĐÀ NẴNG ::BUỒN !

Chậu quật chỉ 300 000đ mà cái chậu đã 100 000 đ rồi 
1.TỰ LÀM KHỔ MÌNH:
  Khoảng 25 tháng chạp gì đấy,nghe mấy cú phone giật mình  vì lâu rồi không nhận được tin từ mấy người bạn này.Cái đầu đang lúc tranh thủ chợp mắt trưa ở cơ quan.
 -A lô ,anh về chưa ,em đưa xe ra đón? Anh có về quê thắp hương ông bà không em chở luôn ?
 Mãi mới nhận ra người gọi,chú này trước lái xe cho tôi .Năm trước nghe nói chú vô SG phụ  cho ông anh ở Bình Chánh ,có ý giúp nhưng điện hoài không trả lời nên bực mình cắt máy luôn.
 -Xe đâu mà hoành tráng vậy ? Thôi anh đi taxi tiện hơn vì gần nhà mà !
 -Xe em mới mua ,hai đứa con đầu gả chồng đi Úc rồi ! Té ra là vậy .Chú nhất quyết yêu cầu tôi nhắn tin chuyến bay để chú ra đón.
  Về nhà kể với tiger ,bị gạt phắt đi ,phiền phức làm chi , đi taxi cho khỏe .Im lặng,thôi thì tùy cơ ứng biến.
 Máy bay hạ cánh đúng 15h,đẩy xe hành lý ra cửa ,có ý chờ xem có ai đón không nhưng vắng ngắt.Chẳng lẽ lại điện thoại vì sĩ diện với tiger,biết ngay mà ...
   Coi như không có việc gì xãy ra,gọi taxi chở cả nhà về tư dinh trên đường Phan Thanh.Do sân bay bố trí đường đi vòng nên các chú lái ít cằn nhằn hơn trước vì đi gần quá nhưng tiger cũng cho thêm tiền nên nói chung là vui cả làng.
   Về nhà đang dỡ hành lý xuống thì có điện thoại ,biết của chú nhưng chả muốn nghe.Mãi sau mới đọc tin chú nhắn "Em chờ anh từ 14 h 45 đến 16 h 30 dt máy anh đổ chuông mà anh không nhắc máy nên 17h kém em về ,hẹn a khi khác gặp a ". Tôi nhắn lại "OK,cám ơn !"
 Một điện thoại khác của người bạn mà Tết năm ngoái không gặp vì cả nhà đi du lịch.Đáng ra đến phiên bạn tổ chức gặp mặt đầu năm  mới tại nhà mình của nhóm bạn chơi thân lâu nay nhưng giữa đường đứt gánh nên cũng thôi luôn cái vụ tụ tập ngày mỗi nhạt đi này.Bạn rủ gặp nhau trước Tết với nhóm bạn cũ ,mình ừ hử nhưng tin chắc là không thành.Bạn cũng khoe mình đã mua xe con rồi ,có đi chơi đâu bạn chở .Lại cám ơn và mừng cho bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn lúc gồng mình đưa con đi học nước ngoài ,phải bán căn nhà mặt phố  để vào mua nhà nhỏ hơn trong hẻm.


2.HOA Ế :
  Trên đường về nhà,chú lái xe khá cởi mở ,hay chuyện.Năm nay Đà nẵng buồn do ông NBT mất nên không đốt pháo hoa làm khách du lịch giảm đến ,mà người dân mua sắm cũng ít  bán cái gì cũng ế à ! Ông Bá chết vào ngày 13 thứ Sáu đen tối ,đúng 13 giờ 13 phút là điềm xấu cho DN hung lắm ! Hà nội đổ quân vào thì ĐN tiêu ngay ,chơi chi thấu .Hỏi chơi chi ?  Hổng biết ,nghe người ta đồn zậy à !
  Về đến nhà phải đi cửa sau vì căn trước cho thuê bán áo quần ,thấy mà nản !
  Phải qua trưa 30 bên thuê mới dọn hàng trả nhà.Thấy nhà rộng quá để trống vậy coi kỳ vì cây mai năm nay không ai chở gởi chăm được nên chỉ ra mỗi một bông trông rất thảm.Chở vợ vòng ra bờ hồ thấy chậu quật còn bày la liệt.Dừng xe ghé vào một lô các chậu vừa tầm khá đẹp,hỏi giá độ 500-600 000đ/chậu nhưng ít người mua.Mới vòng qua đường giữa hồ ,hỏi nhỏ chị đang nhờ bốn người bưng một chậu quật to trà bá lửa ,hớn hở trả lời 400.000 đ và chỉ tay ,chậu kia có 300,000đ rẻ quá rồi ,mua đi ! Ngạc nhiên hỏi cậu thanh niên bán cây gật đầu ,mua đi chú ,bán như cho để về dọn Tết chú ơi ,lỗ quá trời ! Không trả giá gì nữa ,kêu xe thồ chở về mất 80.000 đ mà thấy thương cho người trồng hoa cả một năm.
   Sau khi bưng chậu quật xuống ,thừa thắng xông lên,chở vợ ra mua luôn cặp cúc về để trước hiên  nhà cho vui.Ra đến gần bên mua cây quật hồi nảy ,thấy tiếng la lối giận dữ ,rồi hai cậu thanh niên nhảy lên song phi các chậu quật ,trái bay tơi tả.Hóa ra các cậu này đã hạ giá theo chợ ,bán mỗi chậu quật khoảng 300.000 đ nhưng có nhiều người trả lấy được chỉ 150.000đ nên tức khí mới ra nông nổi trên.Một bà lớn tuổi có lẽ mẹ hay chị của các cậu vừa khóc vừa lượm các trái quật vào nón.Thế là một mùa hoa thất bại cho những trồng hoa ,một cái tết buồn ập đến gia đình họ.
 Chẳng dám đứng lâu ,áy náy thế nào ấy ,bèn rủ vợ chạy về nhà không một lần ngoảnh lại !
Cơn thịnh nộ trái quật rơi tơi tả !