Thứ Bảy, 4 tháng 10, 2014

121.LÀM ƠN ĐỪNG BIẾU...TRÁI CÂY !

1.Điện thoại mãi mới bắt máy,giọng cậu bạn thân buồn buồn: chẩn đoán ung thư phổi rồi ,mày ơi!
Cách đây mấy tháng ,mắt thấy mờ , đi khám ,hắn mới phát hiện bị tiểu đường.Đã có thời học y nhưng hắn rất ẩu với sức khỏe của mình ,chẳng bao giờ đi thăm khám  ,nói đến là bác ngang đến bực.Khi vợ càm ràm chuyện hút thuốc như hạm ,hắn gắt lại,chết thì thôi!
 Mắt binh do hậu quả của tiểu đường ,hắn phải cắn răng chích thuốc nặng đô gì đó mà vẫn lo có nguy cơ mù ,mới sợ vãi hồn.
  Lần này ho hen dữ đi khám ,bác sĩ phán có khối u phổi nghi ung thư.Bảo cứ khám lại cẩn thận thì chỗ nghi lao , chỗ bảo không chắc.Hắn bảo thôi kệ ,bảo sao theo vậy,cứ uống thuốc lao rồi tính.Trước cái chết và cộng với nghèo khó,con người dễ buông xuôi theo số phận cũng như lời khuyên của thầy thuốc ,hết cứng đầu ngay !

2.Vô bệnh viện thăm hắn ,thấy mặt xuống sắc nhưng vẫn giữ khí chất cứng rắn.Tủ bên giường để đầy trái cây và sữa.Hỏi  ăn không nổi hay sao để cây trái nhiều vậy?Hắn cười,trái cây Trung quốc họ cho mà hổng dám ăn ,còn sữa có đường cũng hổng dám uống luôn.Mẹ nó mang mấy lốc sữa về cho mấy đứa nhỏ  còn trái cây thì cho các cô hộ lý và bệnh nhân cùng phòng ,nói của tội ,hổng ai thèm.
  May quá ,tao cũng nghĩ vậy nên không ghé mua đaii trái cây mà vô tay không ,gởi mày ít tiền để vợ mày mua gì mày thich.
 Hắn thú nhận ,giờ mới thấy thương vợ con.Hồi đó mình  hay lướt đảm vợ ,cải lấy được  , ngu chi mà ngu tàn bạo !

3. Rồi hắn cười tếu táo,chẳng lẽ treo bảng trên đầu giường : LÀM ƠN ĐỪNG BIẾU TRÁI CÂY ...CHO TÔI  ! He he ,bọn Tàu ác thật , làm việc tốt khi thăm ốm người bệnh trở nên nổi ấm ức cho người bệnh phải nhận trái cây .Mà tiếc phải rán ăn thì vô tình là cách đẩy nhanh người bệnh để chỗ chết một cách nhẹ nhàng nhất .
 Thôi thì hãy tập sống chung với bệnh tật và nhiều thứ phiền toái khác khi bị bệnh là vừa.