Thứ Năm, 22 tháng 11, 2012

31.HẠNH PHÚC






   1. Thời kinh tế khủng hỏang ,nhiều đại gia sa lầy vào chứng khóan và bất động sản ,ôm một đống nợ ngân hàng.Nhiều vị phải trả lãi vay cả tỷ đồng/ tháng nên phải bán hết nhà nhỏ đến nhà lớn để giảm nợ và kéo dài sự sống thoi tháp chờ ngày mai thay đổi nhưng vẫn thấy mờ mịt.Có nhiều người bị stress nặng ,không ăn không ngủ được ,phải cậy nhờ đến các bác sĩ tâm lý.Họ mong được sống một ngày không nợ nần ,thư thái dẫu vật chất có ít đi một chút cũng thấy hạnh phúc rồi mà nào đâu có được.Hạnh phúc hóa ra là vấn đề con người luôn trăn trở kiếm tìm trong hành trình ở chốn trọ dương gian !


   2.Theo Lâm Ngữ Đường trong "Sống đẹp", hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi thỏa mãn một nhu cầu nào đó.Đấy có thể là một bữa ăn ngon bên gia đình không có người không ưa,là uống một chung rượu hàn huyên với bạn thân lâu ngày gặp lại,là nằm ngửa mặt trên bãi cỏ chiều mát ngắm trăng sao,là nghe bản nhạc du dương ,là vợ chồng lặng ngồi bên nhau chia sẻ,là con cái học hành nên người... Ông cho rằng không thể phân biệt đâu là phạm vi tinh thần đâu là vật chất được.Một cháu bé được mẹ cho bú,cả mẹ và con đều hạnh phúc ,không biết cái nào là tinh thần cái nào là vật chất.
   Ông cũng cực lực lên án ,cho rằng nhiều nhà tư tưởng ,triết gia đã vẽ lên yếu tố thiêng liêng và trừu tượng của hạnh phúc.Họ đưa h
ạnh phúc lên một cảm xúc bậc cao, chỉ có ở loài người, nó mang tính nhân bản sâu sắc và thường chịu tác động của lý trí với một mục đích vĩ đại như "giải phóng lòai người"
. Ông cho rằng,mục đích sống của con người là cụ thể chứ không khó kiếm và mơ hồ đến vậy cho nên "mục đich chính đáng của sinh hoạt là hưởng thụ"do mình gắng sức tạo dựng nên.
   Hạnh phúc đơn giản là cảm giác của con người thể hiện tập trung ở khoái cảm,nói nôm na như dân gian là "tứ khóai ".Con người có những khoái cảm như ăn uống ,vui chơi giải trí,sinh hoạt tình dục ,yêu thương chăm sóc...nhưng có lẽ khoái cảm của ăn là hàng đầu.Một cuộc họp,gặp gỡ sẽ vui hơn và dễ chịu nếu kéo theo một bữa ăn ngon.Trong các khoái cảm khác có thể dấu đi nhưng ăn uống lại phô ra ,có khi còn thể hiện đẳng cấp và sự giàu có của mỗi cá nhân ,đó là chưa kể những kẻ trọc phú "trưởng giả học làm sang" muốn đập phá để trả thù đời đã coi khinh họ lúc còn cơ hàn.
   Họ Lâm cho rằng ,hạnh phúc trước hết là vấn đề tiêu hóa và dẫn ra câu của vị Viện trưởng một viện Đại học Mỹ nói với sinh viên mới vào trường "Tôi muốn rằng các anh nhớ hai điều này : đọc Thánh kinh và coi chừng bệnh bón ".Rồi ông lim dim mắt tương ra một kết luận "Bàn tới hạnh phúc,chúng ta đừng lạc lối vào khu vực trừu tượng ,cứ nhìn thẳng vào sự thực và tìm xem những lúc nào chúng ta thật sung sướng.Trên thế giới này,hạnh phúc rất thường có tính tiêu cực:không khổ đau,không bị sỉ nhục,khổ hạnh,không có bệnh tật.Nhưng cũng nhiều khi nó tích cực ,và lúc đó ta gọi nó là hoan lạc".
   Qua đó,cuộc sống vốn đơn giản ,đừng ham "bỏ mồi bắt bóng" mà sống đúng khả năng của mình một cách thực tế.


   3.Các nhà triết học duy vật lạ là lại coi trọng gía trị tinh thần hơn vật chất của hạnh phúc.Họ trách cái quan niệm hơi vật chất của chủ nghĩa duy vật là ích kỹ,thiếu tinh thần trách nhiệm xã hội và cổ vũ cho sự hưởng thụ cá nhân.
Để cũng cố lập luận của mình ,họ mới nâng cao tính cao thượng của hạnh phúc lên.Đó là:Hạnh phúc, sung sướng là hai từ gần nghĩa, đều chỉ cảm giác thoải mái khi đạt được một giá trị,một mục đích, một kết quả... nhưng điểm khác nhau nằm ở tính hữu hình hay vô hình của giá trị, của mục đích, của kết quả đạt được đó. Chẳng hạn, tình yêu, sự thành công, sự nổi tiếng, sự yêu mến... mang lại hạnh phúc. Còn tiện nghi sinh hoạt, sự giàu có... mang lại sung sướng. Ngoài ra, còn phải kể đến cảm giác sung sướng khi được thỏa mãn các bản năng cơ bản như ăn uống, vui chơi giải trí, sinh hoạt tình dục...

Một so sánh tương đối giữa hạnh phúc và sung sướng là hạnh phúc liên quan đến lý trí và sung sướng liên quan đến bản năng
  Nhà triết học Platon nói:"Nếu thỏa mãn vật chất là hạnh phúc thì ta có thể xem con bò là hạnh phúc...".Họ Lâm cho rằng:"Như vậy là lầm,là không biết cái nhân hậu của chủ nghĩa hưởng lạc,cái khả ái của hạng người yêu đời" vì lòng yêu nhân lọai chân chính là vấn đề tự thân như "một người thật yêu cây cối không thể nào độc ác với lòai vật hoặc với đồng bào được ".Chính vì không rạch ròi như vậy nên ta dễ rơi vào duy ý chí, kêu gọi suông,trả lương dở sống dở chết để mạnh ai nấy lo làm xã hội đảo lộn ,con người xấu hổ vì sống giả dối với nhau mà không dám nói ra. Đau khổ nhất là nhiều tay láu cá nhân danh những điều cao thượng để rao giảng kẻ khác còn mình và gia đình mình thì núp trong bóng tối để ra sức vơ vét của chung "hy sinh đời bố cũng cố đời con".

   Tôi nhớ mãi câu Karl Marx nói với con gái :"Hạnh phúc là đấu tranh". Khẩu hiệu này có tính cổ vũ rất lớn giai cấp vô sản đứng lên lật đổ chế độ bóc lột người. Cùng với câu nói nổi tiếng của Lê Mã Lương "cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù ", lớp lớp thanh niên miền Bắc đã xếp bút nghiên ,xung phong nhập ngũ lên đường ra trận.Nước có giặc phải lo cứu nước là lẽ sống của người dân nhưng khi hòa bình cần phải làm tiếp ước mơ cao đẹp của người ngã xuống thì dường như người ta nói một đường làm một nẻo.
Bi kịch nhất là những ai lý tưởng hóa , hăng hái đấu tranh nên bị các "đồng chí" của mình phản công đến không biết "tránh đâu" mà rơi vào khốn khổ. Thế là khái niệm của Marx cũng có thời điểm lịch sử mà thôi!
   Tôi lại đọc "Bài thơ về hạnh phúc " của Bùi Minh Quốc để day dứt về sự hy sinh của vợ chồng nghệ sĩ này khi gởi lại đứa con mới 6 tháng tuổi để xung phong vào Nam ,tắm mình trong cuộc khánh chiến thần thánh của dân tộc và hy vọng:
"Em đã ra đi với mắt cười thanh thản
Bởi được góp mình làm ánh sáng ban mai
Bởi biết mình có mặt ở tương lai. "

  Hãy sống xứng đáng với những người ngã xuống một cách thực tế của hàng chục triệu người đang sống ,đó cũng là trách nhiệm và hạnh phúc của những đầy tớ của nhân dân! Hạnh phúc chắc chắn không phải là bánh vẽ !