Thứ Năm, 7 tháng 8, 2014

116.DI DỜI HAY DỌN TƯỢNG TRẦN NGUYÊN HÃN ?

Ngỗn ngang quanh biểu tượng một thời SG: tượng Trần Nguyên Hãn.
  1.Mấy hôm rày chộn rộn chuyện di dời tượng Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành để làm ga ngầm tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên ,trưa nay tranh thủ xuống xem thử.Nhiều người rủ nhau đứng dưới nắng chói chang chụp ảnh bên tượng làm kỹ niệm ,để nhớ lại một thời xáo trộn của Hòn ngọc viễn đông.

 Người dân SG quyến luyến với  tượng đài này vì đó là một phần lịch sử của thành phố .Nhiều người không nói ra nhưng có ý để xem chính quyền đối xử với một công trình văn hóa hình thành dưới thời chế độ trước đây như  thế nào.
  Được biết , nhân kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa 19-6-1973,chính quyền chế độ cũ xây dựng hệ thống tượng đài trong đô thị Sài Gòn. Khi đó, hệ thống tượng đài được dựng theo mảng đề tài chính là các anh hùng dân tộc, trong đó mỗi tượng danh tướng như Trần Hưng Đạo, An Dương Vương, Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Trần Nguyên Hãn… là biểu tượng cho một binh chủng, chẳng hạn An Dương Vương là thánh tổ của công binh, Trần Nguyên Hãn là biểu tượng của binh chủng thông tin ,Trần Hưng Đạo là thánh tổ binh chủng hải quân ,Phù Đổng Thiên Vương là biểu tượng của Không quân...
  Phải nói là các tướng tá SG cũ rất thông  thuộc lịch sử ,chọn thật tiêu biểu các anh hùng dân tộc để làm biểu tượng nên dễ đạt sự đồng thuận của mọi người . May là các bố không chọn các Tồng thống của mình tay cầm cái a lô hay cuốc xẻng làm thánh tổ của mỗi ngành ,chớ không đã bị giật đổ ngay từ lâu rồi ! Bà con thắc mắc,tượng này sao không di dời ,tái định cư tại chỗ trước mặt công viên 23/9 cạnh chợ Bến Thành ,để mọi người có cảm giác vẫn an cư như từng ấy năm qua?
   Còn tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang được xây dựng cấp tốc vào tháng 8-1964,giữa vòng vây của cuộc biểu tình do Sinh viên - học sinh Sài gòn tổ chức. Đây là tượng đài kỷ niệm nơi sự kiện Phật tử Quách Thị Trang (Pháp danh Diệu Nghiêm) bị bắn chết khi mới 15 tuổi trong cuộc đấu tranh của sinh viên - học sinh Sài Gòn nhằm chống lại  Chính phủ VNCH trong những ngày sôi sục năm 1963.Phải nói chính quyền lúc ấy  tôn trọng sự lựa chọn của người dân chứ gài người vào đoàn biểu tình phá bĩnh thì còn lâu mới mần được nhỉ ?
  Tượng đài liệt nữ Quách Thị Trang tại công viên trước chợ Bến Thành  đã trở thành biểu tượng hòa bình ,vừa nói lên chủ trương nhu nhưng cũng mạnh mẽ  của Phật tử và  người dân TP.HCM trong 50 năm qua. Bà con cho rằng ,tượng này bé xíu tại sao không đặt lại bên góc cửa ga  lên xuống để mọi người biết lịch sử hào hùng một thời của thành phố ? Ở Bỉ tượng thằng cu đái nhỏ nhí ,đặt tuốt trong hẻm loanh quanh ở Brussel tìm mãi mới ra ,thế mà du khách vẫn nườm nượp kéo đếm xem nữa là !

  2.Trước đây mỗi lần đi ngang qua Bến Thành ,nhìn tượng Trần Nguyên Hãn ,tôi cứ nghĩ chắc ông tướng này dòng dõi nhà Trần thời chống quân Nguyên Mông .Mà lạ một cái là sao hồi ấy ,ông  ta đã biết xài biểu tượng hòa bình mà mãi sau này đại họa sư Picasso mới mặc định cho cả thế giới ? 
  Sau tò mò hỏi một bác xe ôm ,chắc là sĩ quan chế độ cũ ,đang ngồi thanh thản nghỉ mát chờ khách trên đại lộ Lê Lợi ,mới biết là bé cái nhầm.Hóa ra ông là quan võ hàng đầu , sau lên hàm Tả tướng quân của trào vua Lê Thái Tổ.Hồi học phổ thông ,đến khởi nghĩa Lam sơn ,thầy toàn nhấn mạnh "Lê Lai liều mình cứu chúa" với nhắc đến tài binh vận  của quan văn Nguyễn Trãi chứ ít đề cập đến các quan võ nên IC óc mình chạm mất tuốt !
 Trần Nguyên Hãn là  cháu Trần Nguyên Đán (ông ngoại Nguyễn Trãi),đã cùng với Nguyễn Trãi trăn trở để về phò Lê Lợi cứu nước. Ông giành được nhiều chiến công  lưu lại sử sách nhưng nổi bật nhất là  trận Tổng công kích Xương Giang .Đó là một căn cứ rộng 25ha , án ngữ ngay trên đường từ Quảng Tây tới Đông Quan, chỉ cách Đông Quan khoảng 50 km, là vị trí trọng yếu về quân sự . Ông đã chỉ huy công thành , cho đào công sự bao vây từ các khu rừng lân cận, đào hầm ngầm từ ngoài vào trong thành giặc, rồi tiến hành nội công ngoại kích giành chiến thắng vang dội,đập tan ý chí xâm lược của quân địch ; đưa đến "Hội thề Đông quan ", một chiến thắng ngoại giao của Nguyễn Trãi. Trong lịch sử chống ngoại xâm, đây là lần hiếm hoi quân đội Việt Nam triệt hạ được một thành trì quan trọng và có quân số lớn, sau sự kiện Lý thường Kiệt hạ thành Châu Ung ngoài biên giới.Bài học lịch sử này chắc được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiền ngẫm khi có quyết định bao vây "đánh chắc tiến chắc" tại Điện Biên Phủ sau này ?
  Trong thời gian kháng chiến, Trần Nguyên Hãn đã dùng những chú chim bồ câu mà ông nuôi dưỡng, huấn luyện để chuyển thư như là phương tiện truyền tin hữu hiệu qua lại với chủ tướng Lê Lợi và các đầu mối quân sự khác. Có lần khi đang đóng quân trấn giữ thành Võ Ninh thì bị quân Minh kéo đến vây chặt đến nguy khốn ,ông đã viết thư buộc vào chân chim  thả bay về căn cứ . Nhờ thư do chim câu mang đến,  Lê Lợi biết được tình hình liền lập tức cho quân tiếp viện đến Võ Ninh phá vỡ vòng vây giải cứu quân ta. 
  Cùng về qui tụ dưới lá cờ nghĩa Lam Sơn còn có một vị tướng tên là Nguyễn Chich ,người Đông Sơn -Thanh Hóa cũng có tài nuôi chim bồ câu. Được bố truyền nghề nên từ nhỏ ông đã có biệt tài nuôi chim bồ câu rất giỏi để dự Hội thi chim ở địa phương vào các dịp lễ. Bồ câu được dạy một cách khéo léo như  cách người ta đặt một chậu nước giữa sân, rồi tung chim cất cánh  bay cao lên tít mây xanh mà bóng chim vẫn in trong chậu nước. Khi đạt trình nhất định, Nguyễn Chích   luyện cho chim mang thư từ và đồ nhẹ đến nơi định sẵn rồi bay trở về.
   Chiến công của đội quân lông vũ này trong điều kiện tác chiến ở khu vực rừng núi hiểm trở của nghĩa quân thật lợi hại. Một bận, căn cứ Lam Sơn bị đánh úp trong khi  ở doanh trại chỉ có Lê Lợi và Nguyễn Chích cùng mấy trăm quân túc vệ. Giặc Minh ở ngoài vây rất chặt, khó có thể phá được vòng vây hay cử người đi báo tin giải cứu. Nguyễn Xí liền thả chim câu đưa thư bay đi gọi được các cánh quân về cứu viện;nhờ đó quân ta trong đánh ra, ngoài đánh vô làm cho vòng vây của giặc tan vỡ. Cho đến nay người dân ở vùng đất xứ Thanh Nghệ vẫn lưu truyền bài thơ ca ngợi đội quân chim bồ câu  như sau:
Bồ câu bồ các
 Nó hát cúc cù
 Cu đi Quan Du
 Cu về Bù Rộc
 Thư này hỏa tốc
 Phải đợi cu về
 Ăn gạo vua Lê
 Đậu vai ông Chích
 Cu là cu thích
Lại hát cúc cù!

  Vậy té ra ông cha ta đã có nhiều sáng tạo để huy động mọi nhân tài vật lực của đất nước vào việc chống giặc ngoại xâm từ rất lâu !

 3.Lâu nay ,quan điểm của các bác làm văn hóa nghệ thuật ở Thành phố cũng có nhiều ý kiến khác nhau về  12 tượng xây trước năm 1975 tại TPHCM.Phe ủng hộ cho rằng "các vị trí dựng tượng nên giữ nguyên, bởi về cơ bản, những bức tượng ấy, bao năm nay đã in trong tâm thức nhiều thế hệ người Sài Gòn - TPHCM. Nếu tượng xuống cấp, nên làm lại, đặt ở vị trí cũ"
  Phe phản bác cho rằng ,tượng xây dựng vội vàng bởi các nghệ nhân nên trông rất ngô nghê như là các tượng để bàn được phóng đại.Tôi không rành nghê thuật nhưng thấy các tác phẩm nghệ thuật như tượng phật,đền đài miếu mạo còn lưu giữ đến ngày nay đều do bàn tay các nghệ nhân dân gian sáng tác cả đây thôi !
  Hèn chi mà các tượng không được ngó ngàng đến nên xuống cấp trầm trọng, đến nỗi tượng Trần Nguyên Hãn gãy mất một chân gần cả năm nay vẫn để cho thành thương binh tượng luôn.
 Hổng biết rồi di dời tượng này lên công viên Phú lâm họ có nghiêm túc dựng lại tại nơi mới hay dọn cất đi để đặt vào các tượng mới hoành tráng hơn ?
   Mới đây khi làm cầu vượt ở bùng binh Cây gõ đã di dời tượng Lý Thái Tổ ,không biết cất vào đâu mà một đi không trở lại .Tiếc thay !


44 nhận xét:

  1. Từ từ rồi ... mọi thứ sẽ nhừ hết, bác HHP à!
    Cái tư duy "phát triển là ... phá bỏ" khiên các đô thị VN trở thành những đô thị không có lịch sử!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tư tưởng "đập toan hoang" rồi mới xây "đang hoàng hơn" có lẽ đã ăn sâu vào nếp nghĩ của VN ta,buồn không thể tả ,Nô ạ !

      Xóa
    2. chưa hiểu hết chuyện thì chớ nên ý kiến

      Xóa
  2. Người ta nói: Bảo tồn, bảo tàng" là nên giữ lại và bồi đắp những cái gì đã có và ăn sâu vào tiềm thức con người. Nên NT nghĩ, cũng nên đặt để lại tượng Trần Nguyên Hãn ở nơi cũ hoặc gần nơi cũ có thể được.
    Nghệ thuật có nhiều trường phái quá... nhưng NT chẳng thích mấy tượng được đắp, tạc thời bây giờ. Sao cứ thấy nó cạnh góc, xương xẩu làm sao, nó không có hồn và cứ na ná giống nhau. Nó mang tính tuyên truyền thô thiển hơn là nghệ thuật lòng người. Nghệ thuật là một cái gì đó ngấm ngầm, len và chui... nhiều khi chẳng hiểu nhưng cảm xúc lại dâng trào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừ ,tượng của mình bây giờ cứ như hình tượng múa trong hoạt cảnh truyền thống na ná nhau ,NT ơi ! Xem riết rồi mệt hổng muốn nói nữa...

      Xóa
  3. Đọc bài viết của anh rồi, chắc người dân SG nào, nhất là những ai từng gắn bó , từng đi qua đi lại mỗi ngày trên cung đường đó, chắc hẳn đang...ngùi ngùi tiếc. Tiếc mà không làm gì được . Các bác nhà ta xưa nay có lệ thích là làm thôi, trưng cầu ý dân chỉ là...cỡi ngựa xem hoa chứ cuối cùng thì vẫn làm theo điều các bác ấy muốn thôi.
    Anh làm em nhớ một ký niệm về bức tượng Lý thái tổ nơi bùng binh cây gõ. hồi đó em mới lên Sài gòn, không biết đường đi, đứng lơ ngơ giữa bùng binh chẳng biết rẽ lối nào. thằng bạn em nó xúi " thui, thấy gươm ông chỉa hướng nào, mình đi theo hướng ấy đi. Lạc quay lại ". giờ đọc bài viết, sực nhớ ra, ...có lần gần đây đi ngang, thấy trống trống , thiếu thiếu mà chả biết thiếu gì... Vì lâu quá không đi ngang đó. Giờ thì... nhớ rồi... hơi chạnh lòng tiếc thật anh ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bây giờ mới biết thêm lợi ích của tượng đặt ở các bùng binh SG nhe !

      Xóa
  4. Người ta cứ di dời, cứ thản nhiên phá vỡ quần thể kiến trúc (bao gồm cả các vị trí đặt tượng đài, vườn hoa...) mà chưa trưng cầu ý dân -một lộ trình cần thiết.
    Từ lâu, mỗi khi đi qua tượng Trần Nguyên Hãn, muội đây cứ thắc mắc tại sao họ nỡ để anh hùng dân tộc thương binh khi đã về Trời ? Giờ thì mới biết có lẽ khi về nơi toạ lạc mới (hay ở ẩn cùng vua Lý) may ra vết thương mới được băng bó.
    Cảm ơn bài viết rất am hiểu về lịch sử của ông anh. Hi vọng mọi sự không đi vào ngõ cụt!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có lẽ dân chỉ là công dân hạng hai nên các quan chẳng trưng cầu dân ý làm chi cho mất thời giờ .Cây dầu cổ thụ đẹp thẳng tắp ,ưng đốn thì các bác nói rể mục dễ bật gốc.Cây thì cắt cụt lủn theo kiểu xứ lạnh ,ngó như bàn tay cùi ...ngó mà chán!

      Xóa
  5. Mình đã được mục sở thị một bức tượng danh nhân được cắt đôi. Chan để phía thước, nửa thân phía sau... Tượng bọc đồng lõi bê tông nên không có giá... Nén nham nhở vết băm chém.
    Gia đình không còn chỗ thờ tự, nhà ởvtreen tầng 4 nên không thể mang về...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật xót xa chị nhỉ ,có lẽ đây là thói "ganh ăn ghét ở " ở xứ ta,chị nhỉ ?

      Xóa
  6. Ôi, một Sài Gòn ngổn ngang đang tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc đến chỗ hỗn độn!
    Em nhớ mãi về hình ảnh SG những năm 75 - 76, đẹp và yên bình với những hàng cây xanh rợp bóng. Giờ cây xanh bị đốn ngổn ngang, tượng đài thì na ná giống nhau, toàn những anh chị giơ tay giơ chân hùng dũng như chuẩn bị đánh nhau. Chán mớ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tượng đài thì phải phù hợp với cảnh quan chung quanh và có tính biểu trưng lâu dài ,chứ "toàn những anh chị giơ tay giơ chân hùng dũng như chuẩn bị đánh nhau" thì chán thật ,OM ạ !

      Xóa
  7. Chuyện đại sự mình không ngăn được nhưng cái cần là thực sự vì "quốc kế dân sinh" được thực hiện bởi những cái đầu hiểu biết, yêu nước và không mưu lợi cá nhân thì rất tốt. Vả lại, không gian bố trí cho một tượng đài cũng đâu to lớn gì!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bất cứ chuyện gì hành xử bằng cái tâm trong sáng đều thấu lý đạt tình cả ,anh ạ !

      Xóa
  8. Sao mất tiu cái còm của Giáo vậy trời! Còm lại thì mất hứng quá!
    Đại ý Giáo chỉ nói là mấy ông lớn hỏng có để ý lòng dân ra sao đâu, nên cái chiện mấy cái tượng cũ kỹ mấy ổng ko có quan tâm coi trọng như mình đâu anh à! Và Giáo ko muốn vào SG nữa vì bây giờ nhiều thứ trông chán mắt quá! hic...
    Hỏng biết lần này còm được ko nữa. Copy lại cho đỡ mệt! Lỡ ông Gu gồ lại chơi xấu, hic...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kệ cứ vô SG đi Giáo ,cũng có nhiều chố vui chứ .Đừng lẫy nó làm mấy ông ngụ cư (N.Thu,BDM,HHP,Sóng...) nhột bụng nha ! He he..

      Xóa
  9. Đọc entry ni mà ngậm ngùi chơ không biết còm sao, vì vấn đề tương tự nhiều nơi, người đưa ra ý tưởng họ không có một cuộc sống nội tâm đầy đủ để có thể nuối tiếc một kỷ niệm, Đã đành xã hội phải có phát triển, nhưng không có nghĩa cứ phải đập phá cái cũ đi để xây cái mới! (Trung Quốc chừ ngồi ôm hận đủ với "Đại CMVH" rùi). Bên Scotland, người ta ở những ngôi nhà ngó như nhà cấp 4, nhưng bên trong phong lưu và hiện đại, cảnh quan đời này qua đời khác không thay đổi. Vì có một nguyên tắc là phát triển trong sự bền vững của văn hóa cổ truyền! Gốc gác của vấn đề là phải có những nhà quy hoạch có tâm và có tầm, có các kiến trúc sư đủ uyên bác và hơn cả là có người lãnh đạo giỏi hướng cho họ điều đó. Nếu đến thăm các nước phương Tây, ta sẽ thấy luôn có những tượng đài các vị tướng trên các quảng trường chính của thành phố, mà người Việt ta đến thăm gọi là "quảng trường con ngựa" cho dễ nhớ, khi không biết ông tướng đó là ông nào. Riết rồi thấy quảng trường mà không có ông tướng cưỡi ngựa là không phải trung tâm thành phố! Dù sau này có hệ thống metro hiện đại giữa cái nơi có thể coi là tim của SG này, thì nó sẽ chẳng có vẻ gì là một trung tâm, nếu không còn tượng đài Trần Nguyên Hãn, cho dù chợ Bến Thành cứ còn đó! (người xứ của MF gọi đó là "vô duyên"). Cái tầm ý nghĩa bức tượng này vượt xa hơn khúc lịch sử 30 năm rùi HHP ui!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MF nói "vô duyên" là trúng ý mình quá .Sao mà xứ ta cái gì cũng ưng to lớn hoành tráng thế không biết ?
      Mình nhớ chú em có cái nhà xây hồi Pháp ,khung cửa kiền kiền năng trich.Theo trào lưu mới (vài chục năm trước) hắn đập bỏ mái ngói âm dương làm mái bằng ,lắp khung nhôm.Sau nóng quá mới biết ngu ,mới xây lại ,lây khung cửa gỗ cũ lắp zô (mừng là còn cất) khen nức nở !

      Xóa
  10. có lẻ vì họ muốn xoá hết những ký ức ngày xưa đó anh ạ. chúc anh chiều cuối tuần vui vẻ nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là một bi kịch chưa có hồi kết thúc !

      Xóa
  11. Chuyện của cấp trên, mà cấp trên chỉ lo việc "Đại sự..."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuyện bây giờ trên dưới đều rối cả lên !

      Xóa
  12. Anh làm quản lý chắc cũng được lắm. Em đoán thế, vì những bài viết của anh luôn thể hiện được cả hai yếu tố: cái tầm và cái tâm.
    Ờ Hà nội, khi người ta phá bỏ nhà máy công cụ số 1 để biến thành Royal city, cũng có rất nhiều những trăn trở cho biểu tượng công nghiệp một thời bị chìm vào quên lãng. Bây giờ Royal city hiện đại, một ngày thu bộn tiền, mọi người sẽ nhanh chóng quên đi cái dòng chữ bằng khung sắt han gỉ trước kia.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết quên có phải là trạng thái tích cực của sự phát triển ?

      Xóa
  13. Đời người như bóng chim bay qua cửa sổ, những thăng trầm của xã hội thì lịch sử còn ghi, chúng ta trăn trở nhiều nhưng xã hội vẫn đi lên chậm chạp, chắc thời vận của Việt Nam chưa tới hồi phát triển.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc là tiến từng bước vững chắc đó ,bác ạ !

      Xóa
  14. Đó cũng là một biểu tưởng, đã ghi dấu ấn với người dân TP rồi, theo em nên giữ nguyên như vậy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Giữ thì khó rồi vì nơi đó đúng vị trí ga lên nhưng mong là các nhà quản lý văn hóa hành xử một cách có văn hóa .

      Xóa
  15. Bài viết đúng là có cái tâm và cái tầm trong đó. Lâu ngay qua lại nhiều , nhưng lão cũng không mấy để ý ...thương binh Trần Nguyên Hãn!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Một vết thương chưa lành vì chờ chữa mãi !

      Xóa
  16. thăm anh! anh khỏe ko ạ! chúc anh luôn bình an!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn em,anh khỏe ,công việc có vẻ ổn định lại !

      Xóa
  17. Chúc HHP một ngày thật vui hén, cứ nhẩn nha, nha nhẩn cho đời thêm tươi...

    Trả lờiXóa
  18. Chiều nhiều niềm vui Bạn nhé !

    Trả lờiXóa
  19. Nhiều cảm xúc khi đọc bài này anh ạ. Cảm ơn anh đã viết nhé

    Trả lờiXóa
  20. Chủ nhật sang thăm anh,chúc gia đình nghỉ lễ nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Q,nagfy lễ đưa bà già đi tour mekong delta vui !

      Xóa
  21. Anh à, bảo tồn và phát triển, lịch sử và kinh tế là những lãnh vực có vẽ như mâu thuẫn nhau. Một mặt để có cái nhắc nhở con cháu sau nầy, mặt khác để có chỗ xây dựng công trình cũng nhằm phục vụ cho thế hệ tương lai, tất cả đều phải cân nhắc lựa chọn phương án tối ưu. Nhưng cái ta cần cũng như thế giới cần là quy hoạch tổng thể cho hằng 100 năm chứ không phải 1, hay 2 thế hệ, vài nhiệm kì kế hoạch, vài phân khúc xây dựng là đủ. Việc chọn nơi di dời, phá bỏ, trùng tu các tượng đài, cây xanh nói riêng hay tái lập một hiện trạng mới phù hợp cho TP Sài Gòn phải nằm trên bàn nghị sự, bàn bạc, soi chiếu, phẫu phẩy sao cho phù hợp là cả một quá trình tập trung trí tuệ, tài năng, cái tâm, cái tầm của toàn xã hội, trong đó ý kiến nhân dân là quan trọng. Mộc xin góp vài ý vậy thôi, Mộc đi đón cháu cái đã, sắp đến giờ G rồi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế là hồi hương đã có việc làm rồi ,chắc bà xã mừng lắm nhỉ?

      Xóa

Dùng mã code dưới đây để chèn nguồn từ bên ngoài vào comment:

Link : <a href="Link URL">CLICK HERE </a>
Hình ảnh : [img]Link hình ảnh URL[/img]
Youtube clip : [youtube]Link video từ yotube[/youtube]
Nhaccuatui : [nct]Link nhạc từ Nhaccuatui[/nct]