Thứ Hai, 25 tháng 6, 2012

17.HỒ THIỆN TÂM :LẠC LỐI GIỮA ĐỜI (tt)

                                              Những ngày chụp hình tại Điện Bàn với HTT.

   Bước ngoặt lớn nhất trong  cuộc đời chúng tôi là thi vào Đại học.Hồi ấy,không có ai tư vấn gì,chúng tôi tự quyết định theo sở thích của mình.Tôi chọn vào khoa Kinh tế công nghiệp trường Đại học bách khoa Đà nẵng vì nghĩ gần nhà ,học ngắn chỉ 4,5 năm là ra đi làm đỡ khổ.Còn HTT nghe bạn bè rủ rê thi vào ĐH Y Huế.Do thời gian học quá dài,gia đình khó khăn lại xa nhà nên hắn ta đuối ,không hứng thú quyết tâm  tập trung vào học.Năm thứ 2 ,HTT ghé thăm tôi ,tôi đã thấy hắn nản chí lắm rồi .Thảm cảnh nhất là ở Huế lạnh mà kẻ trộm lại thó hết mùng mền của hắn,tôi phải đưa tấm võng dù để hắn mang ra đắp tạm.Không biết hắn loay hoay thế nào với tấm đắp mỏng mà hẹp ấy.
  Hè năm đó ,tôi mò về quê HTT để chụp hình dạo.Số là nhà tôi có một bàn hình PERTRI nên tôi mày mò tự chụp hình .Cuộn film đầu tiện đem rửa thấy hình lờ mờ , nhiều cái chụp bị rung không sang được..Tôi tìm đến các nhà sách cũ để mua sách chụp hình nhưng không có ,sách trong thư viện chỉ viết ít ỏi về nghệ thuật chụp hình chứ thao tác thì không nói đến.Tôi đến tiệm Hoàng Mỹ , được bày mỗi cách chụp 8/125 ngoài nắng.Thế là tôi về quê áp dụng.Hồi ấy chụp ảnh là xa lạ với một vùng quê ,thanh niên nhất là thiếu nữ thich lắm.Tôi đến đâu cũng có cả đoàn trẻ em chạy theo.Bất kể trẻ già ,đến con nít còn ẳm ngửa ,tôi đều lôi ra ngoài trời nắng chói mắt để chụp.Cả năm học ,cứ ngày chủ nhật tôi tranh thủ chụp được vài cuộn ⦽oto 65 của Liên xô,mang ra tiệm rửa đến tuần sau về giao hình và chụp tiếp.Thu nhập từ nghề tay trái này thế mà khá ,mấy đứa bạn biết được cứ canh chừng rủ tôi dẫn đi ăn.Chụp xung quanh riết rồi cũng ít khách dần mà có một số người bắt chước sắm máy chụp nên tôi tìm về quê HTT hành nghề.Vùng này nằm dưới chân núi Bồ Bồ ,thanh niên ngoài việc làm nông còn phụ làm gạch và ép mía nên có tiền.Thanh nữ ở đây rành hơn nên không chịu ra ngoài nắng để chụp họ cũng như các em bé.Tôi phải đưa vào bóng cây để chụp nhưng do không biết mở ống kính nên hình có mặt tối thui,loang lỗ.Nhờ dẻo miệng nên khi trả hình cũng qua được nhưng các bạn nữ không hài lòng lắm.Thấy vậy chủ tiệm bày thêm một chút mà sau đó chúng tôi biết làm chủ khẩu độ ống kinh và tốc độ nên chất lượng ảnh tốt hơn.Đối với các ảnh thiếu nữ ,tôi nhờ tiệm sửa film trước khi sang ảnh,cốt khuôm mặt trắng và mập là được,.

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

16.HỒ THIỆN TÂM :LẠC LỐI GIỮA ĐỜI

                                                HTT,HHP và Công  ở Đông Triều


  Hắn là bạn học của tôi từ hồi học lớp 4 cho đến mãi bây giờ.Sáu năm học ở các trường Quế lâm (TQ) rồi Đông Triều có nhiều xáo trộn , lạ cái chúng tôi đều học cùng một lớp.Về lại miền Nam ,tôi còn cùng học lớp 11 với hắn ,sau đó mỗi đứa mỗi ngã.Hắn tốt nghiệp dược sĩ , có gia đình ,sinh sống ở Sài gòn.Tôi có gia đình và sống ở Đà Nẵng.Từ năm 2006 , tôi tìm kiếm nhằm thay đổi công việc làm ăn nên chuyểncả gia đình  vào Sài gòn vì thế chúng tôi lại gặp nhau thường hơn.
  Hắn có dáng người tầm thước ,bước đi ngắn ,tay lại đánh đàng xa dài .Đầu hắn to,mũi bự nhưng đôi mắt nhỏ lim dim sau cặp kinh cận dày mo.Một lần năm lớp 9 đi tắm chung,tôi mới thấy vết sẹo dài ở bụng của hắn khi bị  B52 dội tí nữa tiêu khi lội trên Trường sơn ra Bắc.Hắn cười mếu:"Khi bom thả ,chạy dọc suối tối om,khủng khiếp lắm , ruột lòi ra đỏ rùng rợn".Nỗi ám ảnh này thỉnh thoảng trở lại trong Tâm  khi thấy hắn đôi lúc trầm tư không bình thường.

Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

14.BẠN HỌC MIỀN NAM CỦA TÔI


 

   Khoảng tháng 7 năm 1975,cùng với sự hứng khởi của cả dân tộc,chúng tôi được đưa lên những chiếc xe tải hăm hở về lại quê hương.Trước đó có bạn không chờ nỗi đã lén về quê và sau đó trở ra mang theo những chiếc allbum có cô gái mắt nhấp nháy,áo thun giặt phơi khô ngay,chiếc cassette với “những đồi hoa sim” mê hoặc…
    Miền nam với chúng tôi lúc ấy thật gần mà xa,đầy mơ ước…nhưng cũng  nhiều cảnh giác như cách tuyên truyền “viên kẹo bọc đường” rất ngại ngần.Thật ra chúng tôi chỉ là những chú bé quê được ra Bắc rồi sống co cụm trong các trương HSMN nên hiểu về đời sống đô thị không là bao.Dù khó khăn của chiến tranh nhưng chúng tôi được đào tạo khá căn bản;đó là lẽ sống ,nghị lực ,lòng trung thực và nhất là kiến thức văn hóa ,dẫu có nặng lý thuyết  thiếu sáng tạo.Tôi nhớ mãi câu nói của thầy giáo dạy vật lý,rằng các em phải học thật giỏi để sau này về xây dựng lại miền Nam ,đối chọi với những người được Mỹ đào tạo từ Âu Mỹ trở về.Ôi,thầy đã quá lo xa cho một tương lai đến sớm với chúng tôi!