Nhiều doanh nghiệp (nhất là các doanh nghiệp lên sàn giao dịch chứng khoán) lại có hai bảng tổng kết tài sản :Bảng để công khai ,thường thì giá trị tồn kho được nâng lên ( đó là chưa kể trốn vào các khoản dở dang /đầu tư/phải thu phải trả) để cân đối cho có lãi đẹp ; còn Bảng TKTS thực tế có khi lỗ chổng vó.Các đại gia báo cáo lãi hoành tráng hàng năm (có khi vừa nhận danh hiệu anh hùng lao động ?) ,đùng một cái lỗ hàng ngàn tỉ cũng áp dụng trỏ ảo thuật này.Riết rồi không biết các công ty nào đang chường mặt trên sàn chứng khoán có báo cáo thiệt (?).Quốc hội vừa họp mới khẽ khàng đề xuất cấm doanh nghiệp có hai hệ thống kế toán .Pháp lệnh kế toán có rồi ,làm sai cứ truy tố ,phạt nặng đến tán gia bại sản luôn ,mắc mớ chi năn nỉ ỉ ôi ? Nước ngoài nghe zậy chắc họ há hốc mồm kinh ngạc luôn !
Khi mở cửa hội nhập ,nhất là sau tham gia WTO ,các doanh nghiệp chúng ta làm quen với các cách quản lý theo chương trình,hệ thống như ISO,SA ; rồi chuyên biệt cho từng ngành như HACCP,BRC,HALAL...
Khác biệt lớn nhất của ta so với nước ngoài là cách tiếp cận : họ làm thật trên cơ sở hiện trạng rồi cải tiến và nâng cao không ngừng với sự cam kết nghiêm túc của lãnh đạo ; còn ta làm theo ước muốn của ông lãnh đạo nhưng chả cam kết làm đến nơi đến chốn ,đối phó thậm chí bỏ tiền ra mua các danh hiệu như một món đồ trang sức cho doanh nghiệp. Thế là để qua mắt các đợt kiểm tra đánh giá hệ thống ,doanh nghiệp phải lập thêm một seri biểu mẫu ghi chép đúng form yêu cầu khác xa với thực tế.Doanh nghiệp áp dụng nhiều hê thống quản lý chất lượng theo yêu cầu khách hàng phải lập ra một bộ phận chuyên làm biểu mẫu giả này đến là khổ!
Rồi thị trường thế giới vốn thống nhất nhưng ta lại có tới hai cơ chế thị trường ,một cái theo thế giới (nếu không năn nỉ họ công nhận thì họ hổng cho chơi ) một cái có cái đuôi XHCN lạ hoắc !
2.Năm nay công ty tôi xuất hàng đi EU với một khách hàng triển vọng lớn nhưng họ yêu cầu phải có chứng nhận đủ điều kiện BSCI (Business Social Compliance Initiative ).Nó là bộ tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, ra đời năm 2003 của Hiệp hội Ngoại thương (FTA) với mục đích giám sát ở châu Âu về trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp tự nguyện tham gia chuỗi cung ứng sản phẩm toàn cầu.
BSCI có 9 nội dung quan trọng là: Tuân thủ luật liên quan; tự do hội đoàn và quyền thương lượng tập thể; cấm phân biệt đối xử; trả công lao động; thời giờ làm việc; an toàn nơi làm việc; cấm lao động trẻ em; cấm lao động cưỡng bức; các vấn đề an toàn và môi trường.
Mục tiêu cuối cùng của BSCI là cải thiện điều kiện làm việc trong chuỗi cung ứng toàn cầu ,nó đạt được thông qua một cam kết mạnh mẽ từ những người tham gia .Thực ra đó là những công ước ILO (Tổ chức lao động quốc tế ) được cụ thể hóa ,khuyến nghị ,diễn giải mang tính khả thi nhất có thể.
Lần đầu tiếp cận với nó ,tôi phát hoảng với sự "kiêu ngạo của những người cộng sản " của chúng ta ,hóa ra họ còn đòi hỏi cao hơn mấy bác Công đoàn quốc doanh nhà ta nhiều lắm luôn .
Rà soát lại thấy công ty còn bê bết nhiều chỗ :BHXH và y tế nộp không kịp thời,an toàn lao động trang bị thiếu thốn ,lung tung kèn trong trả lương ...khó mà qua được các cuộc thanh tra của cơ quan độc lập do họ chỉ định ,mới báo cho sếp biết thực trạng .Sêp phán : thôi mua đi ! Làm sao mà mua được khi họ phỏng vấn trực tiếp công nhân để biết làm thêm giờ ,nghỉ không có nguyên liệu có được trả lương đúng không ? Nên nhớ các nhân viên này làm cho cơ quan nước ngoài thuê ,lương khá hậu hĩnh nên họ chả dại dây vào sự giả dối để mà cù rủ mua .
Vào TPP ,một trong những nội dung có tính bứt phá là công nhân có quyền tự do lập hôi đoàn và quyền thương lượng tập thể đê bảo vệ quyền lợi của họ.Mấy ông công đoàn quốc doanh mới nghe đã lo sốt vó ,sợ người lao động ào ạt kéo sang gia nhập tổ chức công đoàn mới ,có mà tèo !
Người ta khấp khởi hy vọng ,biết đâu đây là cách " đốt điểm nhân diện " gây đột phá trong cải cách xã hội dân chủ thật sự hơn ?
3.Đừng ảo tưởng vào TPP ,các nhà kinh tế có uy tín nhắc nhở vậy vì mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp của ta phải trải rộng trên khu vực rộng lớn chiếm 40% GDP thế giới.Chỉ vài ngành như dệt may ,da giày ,hải sản ,nông nghiệp...là có chút ít lợi thế so sánh nhưng đó những ngành hard economics (kinh tế cứng) ít giá trị gia tăng nên không khéo sẽ trở thành đất nước làm thuê đầu tắt mặt tối (thế giới chả muốn làm vì nhọc quá )cho thế giới.
Nhìn đi nhìn lại ,phần lớn các doanh nghiệp Việt nam ta vẫn cứ bình chân như vại ,chưa có chiến lược gì ra ngô ra khoai khi TPP đã xông thẳng vào nhà.Đúng là thói quen cố hữu "nước đến chân mới nhảy " của người Việt ta.Rôi nhắm mắt làm tới ,"sai đâu sửa đấy,càng sửa càng sai " với một khí thế lạc quan ngất trời !
Tư duy cứ làm tới đi là được của ta kiểu như hồi nhỏ mấy ông anh xách đầu thằng em quẳng xuống sông học bơi .Đứng nhìn ông em tay chân vùng vẫy loạn xạ,uống một bụng nước ,mới nhảy xuống kéo lên .Thế mà lạ là hôm sau cậu em đã tự mình nhảy xuống sông bơi được lổm ngổm kiểu bơi chó ngay ! Thế mới tài ...
Hãy tin đi như cách người đàn ông có ba cái tặc lưỡi chấp nhận trong cuộc đời : một là ra trận ,hai là ra khơi và ba là cưới vợ ! TPP à ,chơi luôn !
3 cái đó giỏi là đúng rồi
Trả lờiXóa